Chương 37: 33

Vẻ mặt Phong Ảnh phải gọi là như đớp phải...

" Shaly cậu biết cả bộ lạc đều nghe theo tôi mà... để một người khác..."

" Tôi có việc khác cho anh làm, khỏi lo đi" Shaly cắt ngang lời Phong Ảnh.

Hắn cũng im bặt nghiêm túc chuẩn bị nghe việc quan trọng sắp được giao.

Shaly kéo từ trong túi da ra một loạt cuộn da thú trên đó là bản đồ đường đi đến Vọng Hương thành:
" Từ giờ lễ hội mùa xuân sẽ diễn ra ở Vọng Hương thành này! Anh sẽ cùng một đội chiến binh đem đặc sản của chúng ta đến những nơi xa hơn, bán buôn chỉ là phụ việc chính đó là đem bản đồ phát đi và quảng cáo rộng rãi đến các bộ lạc khác về lễ hội lần tiếp theo"

Cái này Shaly tin Phong Ảnh làm được! Hắn là cá thể đặc biệt ở thời nguyên thủy này khi có bộ não của một tên gian thương, điều đó cậu đã nhìn thấy qua vài lần cùng hắn làm giao dịch! Công việc này hoàn toàn phù hợp thêm nữa Lang cũng sẽ trở thành chiến binh để hắn đem theo cậu đi cũng là điều hắn mong muốn, Phong Ảnh do dự một lát cũng gật đầu sau đó lại ấp úng hỏi Shaly.

" Vậy hai người bạn đời kia của tôi... cậu giúp tôi được không?"

Phong Ảnh không yêu hai người đó, ở thời nguyên thủy này chỉ cần hợp mắt liền giao phối rồi trở thành bạn đời nên khi Phong Ảnh đã tìm được cái gọi là định mệnh tất nhiên sẽ không muốn giữ hai người kia lại làm gì! Hắn không thể đuổi họ đi vì khác nào đẩy họ đi chết cũng chẳng thể giữ họ bên cạnh, và theo phương châm cái gì không biết thì hỏi Shaly nên việc này tất nhiên do cậu giải quyết.

Cậu xoa trán đá cho hắn một ánh nhìn viên đạn:
" Cứ nói rõ với họ, bộ lạc đâu có vụ vứt bỏ phụ nữ không có bạn đời! Hai đứa con kia anh phải nuôi dưỡng là việc tất nhiên, về hai người phụ nữ đó nếu họ tìm được bạn đời khác cũng tốt không thì cứ ở lại bộ lạc làm những công việc theo bộ phận của mình"

Việc đã xong Phong Ảnh vội vả chạy đi tìm Lang vì sợ em bị Leo đả thương và Shaly cũng đi theo xem kết quả, không ngoài dự đoán của cậu đàn sói tuy dũng mãnh nhưng để so với Leo vẫn còn kém lắm! Lang không bị thương nhưng tay chân đã bị anh không chế mất khả năng ra lệnh cho đám sói, bọn nó thấy người ra lệnh bị khống chế cũng chỉ gầm gừ không biết nên tấn công không.

" Đủ rồi! Kết quả đã có, mọi người giải tán làm việc hết đi chuẩn bị ngày mai cấy lúa" Shaly vỗ tay giải tán đám đông và tất cả đều đồng loạt tránh đi.

Leo ôm eo cậu mỉm cười vuốt ve cái bụng tròn vo sóng sánh nước:
" Bé cưng muốn cưỡi sói không?"

" Đêm nào em cũng cưỡi một con sói hoang hung hãn rồi bây giờ không hứng thú, thực lực cậu nhóc kia sao? Thích hợp làm chiến binh không" Cậu ôm cổ anh mặc kệ ánh nhìn cắn lên xương quai xanh một cái.

Việc có thể làm chiến binh hay không Lang chẳng phải người lo lắng nhất mà là Phong Ảnh! Bàn tay hắn siết chặt tay em ánh mắt Leo vừa hay nhìn đến vị trí đó:
" Cũng tạm tạm, điểm yếu quá nhiều cần dạy dỗ lại"

Ngay lập tức Lang cúi đầu hô lớn:
" Vâng ạ! Tôi sẽ luôn nghe mọi điều thủ lĩnh dạy"

" Này Lang! Chẳng lẽ cậu ta dạy gì em cũng nghe sao" Phong Ảnh bĩu môi không vui.

Bé Lang lại ngây thơ mỉm cười:
" Anh từng bảo thủ lĩnh là người mạnh nhất mà, vậy anh ấy sẽ không nói sai đâu cả anh Shaly nữa!"

Phụt! Shaly và Leo cố nhịn cười rồi vẫn xả ra một tràng cười ngặt nghẽo, công việc vẫn còn nhiều hai người bỏ mặc Phong Ảnh đang giáo huấn Lang sang một bên mà về nhà riêng. Việc bận đầu tiền là gì? Là Leo phải giúp Shaly lấy đống đồ của anh trong bụng cậu ra, trên ghế Shaly ngồi hai chân banh rộng thành hình chữ M, bên dưới Leo dùng ngón tay moi móc tinh dịch và nước tiểu ra ngoài.

" Ưm...ha..thật nóng ah..." Shaly ngửa đầu thở dốc.

Tử cung bị ngón tay đâm chọt cuối cùng cũng chịu mở cửa nhả đồ ăn ra! Một vũng nước vàng nhạt kèm theo lợn cợn đụt đụt chảy xuống gần hai phút Shaly mới rặn ra hết được, cậu mệt mỏi nằm trên ghế bỗng ánh mắt cậu nhìn cái bụng vẫn hơi nhô lên của mình mà nghi hoặc. Rõ ràng Leo đã lấy sạch sẽ nước tiểu và tinh dịch ra sao nó vẫn còn nhô cao vậy? Bàn tay cậu vô thức sờ vào cái bụng nhỏ hơi ấn nhẹ rồi nhưng nghĩ ra gì đó cậu vội vã ngồi dậy.

" Bé cưng chỗ nào không ổn sao? Anh gọi vu y cho em nhé" Leo ngồi xuống cạnh cậu vén mái tóc phũ trên mặt cậu lên.

Ý nghĩ kia cứ quẩn quanh đầu Shaly mà cậu nửa muốn nói với Leo nửa lại sợ không phải khiến anh thất vọng, cuối cùng Shaly vẫn chọn tạm thời không nói khi có kết quả thông báo vẫn không muộn gì! Cậu dựa vào lòng anh dụi dụi như muốn làm nũng.

" Em đói muốn ăn vài món thanh đạm, gọi cô đấu bếp kia thể hiện chút tài năng đi"

Thế là Naomi cuối cùng cũng làm được việc sở trường của cô ta! Chỉ là cô ta không chỉ phải nấu cơm cho Shaly còn phải dạy những cô gái khác nấu khiến cô ta vô cùng bất mãn, cái thìa gỗ trong tay cũng bị Naomi siết đến muốn gãy vụn:
" Mày chờ đó! Chỉ cần bọn tao tìm được cách làm ra thứ đó tao sẽ khiến mày phải quỳ xuống cầu xin tao"

____________

:)) flop một cách đáng thương








Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

:)) flop một cách đáng thương

Mọa tâm huyết của tui😑 dù sản xuất để tự ăn nhưng tui vẫn đau cái lòng mề

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...