Chương 50: 50
Đầu gối Giản Tuỳ Anh như nhũn ra, lấp tức nửa quỳ nửa bò đi đến trước mặt cậu, nâng tay sờ sờ mặt cậu.
Vẫn còn ấm, hắn thở hắt ra một hơi.
” Lý Ngọc..”
“Anh đến rồi?” Lý Ngọc nhỏ giọng nói.
Giản Tuỳ Anh “Ừ” một tiếng, lau nước mưa cùng bùn trên mặt, “Vẫn có thể nói chuyện, không chết người rồi.”
Lý Ngọc nâng cằm lên nhìn hắn, lẩm bẩm: “Anh thật sự đến đây…”
Giản Tuỳ Anh cảm thấy đầu cậu bị đập đến hâm rồi; nhanh chóng dựa vào ánh sáng yếu ớt, từ trong túi lấy ra đồ cứu thương.
Hắn lật mãi mới mở được hộp cứu thương, sau đó phát hiện ở trong đó có một chiếc đèn pin cầm tay nhỏ, mở thử, tuy rằng phạm vi chiếu sáng hơi nhỏ nhưng lại cực kỳ sáng.
Việc này đối với hai người ở trong bóng đêm suốt một thời gian mà nói, không thể nghi ngờ đây là một loại an ủi.
Giản Tuỳ Anh nhét đèn vào tay cậu: “Lý Ngọc, cậu giơ lên để tôi nhìn đầu cậu bị đập vào chỗ nào.”
Lý Ngọc từ từ nhấc tay đưa đèn pin nâng lên, lúc chiếu đến Giản Tuỳ Anh thì dừng lại.
Biết Giản Tuỳ Anh đã hơn một năm, nhưng cậu chưa từng gặp người đàn ông này chật vật như vậy.
Anh ta luôn chỉnh tề đến chói mắt, hăng hái, tóc tai cẩn thận, quần không tìm được một nếp nhăn, nếu quần áo phối không hợp sẽ không ra ngoài.
Còn người trước mắt trên mặt đều là bùn đất cùng vẻ mặt mệt mỏi, quần áo so với khăn bàn còn bẩn hơn, cậu thật sự không thể tin đây là Giản Tuỳ Anh.
Sau gáy bị sưng nóng lên khiến cậu đau đớn, không xa ở ngoài kia là mưa rên gió dữ cùng với sấm chớp điên cuồng, sau nhiều giờ cô độc cùng với bóng tối, hiện tại khiến cho cậu lần đàu tiên không biết phải làm sao.
Lúc Giản Tuỳ Anh nói “Chờ tôi”, cậu cũng không có hy vọng gì đến trước trời sáng sẽ nhìn thấy hắn, nhất là khi điện thoại bị gián đoạn, cậu lại rơi vào chờ đợi cô độc, cậu biết bản thân phải tự trải qua đêm tối dài đằng đẵng.
Nhưng Giản Tuỳ Anh thật sự đã đến đây.
Vượt qua mưa gió bão bùng, vượt qua mọi khó khăn nguy hiểm khôn cùng, thực sự đến bên cạnh, dùng bàn tay lạnh lẽo sờ khuôn mặt cậu.
Trong nháy mắt đó cậu cảm thấy bàn tay này cực kỳ cực kỳ ấm áp.
Giản Tuỳ Anh nhíu nhíu mày nhìn cậu: “Cậu nhìn tôi làm gì, để tôi xem đầu cậu bị đập kiểu gì rồi? Bị cái gì đập vào vậy.” Hắn cầm cổ tay Lý Ngọc chuyển qua sau đầu, cố gắng phân biệt trên tóc Lý Ngọc chỗ nào là máu chỗ nào là nước.
Lý Ngọc không nói gì, lắc lắc đầu.
Giản Tuỳ Anh từ từ đẩy đám tóc dính máu của cậu ra, nhìn thấy một viếc rách khoảng bốn năm cm có máu chảy ra, xem ra không sâu, nhưng hắn không thể chắc chắn được, tóm lại Lý Ngọc vẫn trả lời với cử động được thì chắc là không nặng lắm, lúc này hắn mởi yên lòng hơn một chút, vừa lấy bông tẩm cồn vừa nói: “Cậu nói chuyện này xem, bình thường không đội mũ cũng chẳng sao, một… không… mang chuyện này ra nói, cậu cũng thật là, sao cậu không đi theo đốc công mà còn chạy đi đâu? Tất cả mọi người đều đã quay về còn cậu lại rớt lại, mọi người còn nghĩ cậu đã về từ lâu, nếu tôi mà không phát hiện….”
Bình luận