Chương 125: Ngoại Truyện: Trung

Lý Ngọc cúi đầu không nói lời nào.

Giản Tùy Anh nâng cằm cậu lên, “Cho anh xem thử nào, không khóc đấy chứ?” Giản Tùy Anh muốn trêu cậu vài câu cho dịu lại không khí, kết quả là thấy Lý Ngọc ngước mặt lên, không có biểu cảm gì, đôi mắt như phủ một lớp sương mù, mờ mịt. 

Trái tim hắn nhói lên một cái, “Em không sao chứ?”

Lý Ngọc nhìn vào mắt hắn, hỏi, “Anh bắt đầu thấy em phiền rồi à?”

“Không có, anh nói bậy đó. Không phải anh không uống rượu à? Sao phải phiền em chứ, anh thích em còn không hết kìa.”

Nét mặt của Lý Ngọc toát lên sự đau thương khó nén, “Em biết mình thế này sẽ chọc anh thấy phiền, nhưng em thật sự rất sợ anh sẽ rời bỏ em. Trước đây anh đã từng như vậy, bên cạnh người đến kẻ đi, luôn có người… Anh nói đúng, em không quản nổi anh, xem ra trong lòng anh nhẫn không hề đại biểu cho điều gì, nên anh về đó chơi đi, em sẽ không quấy rầy anh nữa.” Nói rồi lại muốn đi. 

Ngay thời khắc này Giản Tùy Anh sao có thể để cậu đi, hắn túm chặt tay Lý Ngọc, “Em đừng nóng mà. Chỉ là anh tự dưng muốn chọc em thôi, không có ý gì khác đâu, với lại anh cũng chưa chạm vào mấy người đó, chỉ uống rượu với bạn thôi. Ngày xưa ông nội quản anh còn tức muốn chết luôn mà, tính cách trước đây của anh, em cũng đâu phải không biết… Từ từ anh sẽ thay đổi, em đừng đau lòng mà.”

Lý Ngọc dùng lực gạt tay hắn ra, đi nhanh về phía cửa. 

Ha, còn mạnh dữ! 

Giản Tùy Anh bắt lấy vai cậu, xoay cả người cậu lại đây, sau đó đẩy lên tường, “Lý Ngọc? Em bao nhiêu tuổi rồi? Không phải bây giờ chúng ta nên giải quyết vấn đề mấu chốt sao?”

Lý Ngọc ngẩng đầu lên, đôi mắt rưng rưng. 

Giản Tùy Anh chỉ cảm thấy gân xanh trên thái dương giật mạnh, tức thì hoảng hốt, “Em đừng… Em… Rồi rồi rồi, từ nay về sau anh sẽ không đến mấy nơi như thế này nữa là được chứ gì? Muốn tới anh cũng sẽ mang em theo, em muốn nhìn anh thì anh cho em nhìn, em đừng như vậy nữa có được không, em làm sao vậy chứ?”

Lý Ngọc sụt sịt mũi, “Anh không biết, em sợ anh không cần em đến nhường nào đâu.”

Giản Tùy Anh nghĩ đến hơn một năm tra tấn nhau của hai người trước kia, không ngờ vẫn để lại cảm giác thiếu an toàn cho Lý Ngọc. Hắn lập tức hối hận vì sao mình lại làm ra mấy chuyện ngu xuẩn này, bèn không ngừng giải thích: “Sao anh có thể không cần em chứ, em không biết anh thích em nhiều đến cỡ nào đâu. Em đừng khóc, anh chỉ muốn nhắc nhở em, à không… Hầy… Là vầy, về sau anh đi xã giao, sẽ tranh thủ về trước mười giờ, nếu không về được thì anh sẽ chủ động gọi cho em, được chứ? Anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.”

Lý Ngọc chớp đôi mắt ướt át, nhìn hắn chằm chằm. 

Giản Tùy Anh nhấn mạnh, “Nói được thì làm được.”

Một tay Lý Ngọc ôm chặt eo hắn, trở người, đặt hắn lên tường, dùng môi mơn trớn đường cằm của hắn, nhìn hắn thật sâu: “Về nhà trước mười giờ? Nếu không về được sẽ chủ động gọi điện? Không bao giờ đến mấy nơi như này nữa?”

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...