Chương 30: -- 67
Chương 30: Hý kịch (1)
Giáo viên không đứng lớp, hai vị bạn học bắt đầu lơ đãng trò chuyện.
Trầm Tàng cầm bút chọt chọt cánh tay Lục Tri Phi, "Chuyện này, cậu đã học ở đây bao lâu rồi?"
"Hơn một tháng." Lục Tri Phi vừa giải bài thi vừa nói, chỉ là mới dứt lời cậu đã thấy trong ánh mắt của Trầm Tàng sinh ra mấy phần sùng bái.
"Ngài ấy đối với cậu cũng nghiêm khắc như vậy?" Trầm Tàng nhớ đến trải nghiệm đi học mấy hôm nay, thật sự quá thống khổ.
Thế nhưng Lục Tri Phi lại nhàn nhã nói: "Kỳ thực cũng không có gì, bởi vì trước đây tôi đã từng vượt qua ba năm nhà trẻ, năm năm tiểu học, bốn năm cấp hai, ba năm cấp ba. Cuối cùng còn thành công bứt phá trong kỳ thi đại học."
Trầm Tàng trầm mặc một hồi, nói: "Nhân loại các cậu thật không dễ dàng."
"Còn tốt." Bởi vì Lục Tri Phi từ nhỏ đã là học bá, thế nên cảm xúc cũng không sâu như vậy.
Trầm Tàng còn vì tiền đồ của mình lo âu, văn hóa của loài người thật sự quá khó học, bình thường phát biểu tình bao quả thực có bao nhiêu thuận tiện mà. Trầm Tàng một bên viết chữ một bên thổn thức, hồn nhiên không hề phát hiện Thương Tứ từ lúc nào đã đứng bên cạnh mình, ung dung trào phúng nhìn xuống.
"Haizz..." Trầm Tàng lần thứ hai cảm thán.
Thương Tứ chắp tay sau lưng, cúi người, "Ngươi có gì bất mãn với ta sao?"
Trầm Tàng giật thót, vội vàng lắc đầu, "Không có, không có!"
"Không có sao." Thương Tứ thong thả thẳng người lên, sau đó lại chậm rãi quay về chỗ ngồi chuyên chúc của mình, cầm sách, mỉm cười với Trầm Tàng, "Ngươi nghĩ rằng ta có tin không? Đem một đám giun quằn gà bới ngươi vừa viết sao chép lại một trăm lần cho ta."
Trầm Tàng khóc không ra nước mắt, quay đầu nhìn về phía Lục Tri Phi.
Nhưng mà Lục Tri Phi lại có biện pháp nào đâu? Thương Tứ ném một quyển sách qua, nói: "Ngươi nhìn y có ích gì, nếu không muốn chép thì cầm quyển sách này ra sân đọc một lần."
Trầm Tàng nghĩ thầm, đọc vẫn đơn giản hơn mà, tuy rằng hắn viết không tốt nhưng phần lớn chữ đều có thể nhận thức. Vì vậy hắn nhanh chóng cầm lây quyển sách, bước ra ngoài sân đọc.
Lục Tri Phi quét mắt nhìn bìa sách ——《 Kim Bình Mai 》
Thực là một quyển sách vô cùng tốt.
Lúc này, hai bé mập phong phong hỏa hỏa chạy vào, "Chủ nhân chủ nhân, Đường Bảo tới rồi!"
Vừa chạy đến nửa đường hai bé mập đã thấy Lục Tri Phi, lập tức đổi hướng, anh dũng nhào vào lòng cậu, dùng đầu cọ cọ phần bụng, rộn rã gọi, "Lục Lục, Lục Lục!"
Lục Tri Phi xoa xoa đầu hai đứa, lại kéo người đứng thẳng dậy, để cho cả hai ngồi trên đùi mình. Hai bé mập lập tức vô cùng biết điều, ngoan ngoãn tựa vào người Lục Tri Phi, vẻ mặt thỏa mãn.
Thương Tứ quả thực không nỡ nhìn thẳng, chỉ là lại cảm thấy cái tên Đường Bảo này rất quen tai, là ai chứ?
Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô vui sướng vang lên, "Oa nga, Kim Bình Mai! Vị tiểu huynh đệ này, ngươi quá có thưởng thức rồi! Đến đây, ca ca liền cùng ngươi tham khảo một chút!"
Bình luận