Chương 10: 10

Sáng sớm ngày hôm sau thức dậy liền nhìn thấy khuôn mặt Cao Phi, hắn vẫn nằm ở đó, tư thế ngủ rất đẹp, có thể cả buổi tối đều ko nhúc nhích tí nào. Ánh mắt của cậu tham lam chần chừ nhưng cuối cùng vẫn là luyến tiếc rời đi. Cao Phi, hắn đúng là vẫn hận cậu, cậu vì hắn như vậy, hắn vẫn hận cậu. Loại cảm giác này khiến cho Mộc Lăng vô lực. Cậu rời giường uống thuốc, sau đó đi ra ngoài tản bộ, đã lâu không chú ý dung mạo của mình, sáng nay mới phát hiện khuôn mặt cậu thực sự tái nhợt. Hơn nữa cũng gầy đến đáng sợ. Hai má lõm sâu, cậu sớm đã như cái cây già khô khốc. Cậu lại đến khu mộ, nơi đó có người cả đời yêu thương cậu an nghỉ. Cậu ngồi ở mộ phần tâm sự cùng cha, nói cậu nhớ ông, kiếp sau hãy để cho ông trở thành người cậu yêu, như vậy ông sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, cậu ko cần cố hết sức như bây giờ. Hoặc Mộc Lăng là người bình thường cũng tốt, cậu sẽ ko yêu Cao Phi một cách liều lĩnh như vậy. Cậu vô cùng mệt mỏi, ở mộ phần liền ngủ một giấc, khi tỉnh lại đã là buổi chiều, trước khi đi cậu nói với cha: "Cha, con cảm thấy con thực sự rất khổ. Vì sao tất cả đều muốn con chịu trách nhiệm? Con mệt mỏi, ko muốn làm gì nữa." Cậu mơ mơ màng màng trở về, vào đến nhà lại cảm thấy đói bụng, Cao Phi không ở nhà, cậu đoán hắn đi làm rồi, cậu tới phòng bếp làm đồ ăn, cậu muốn mì trộn, đồ ăn Cao Phi thích nhất. Cậu mới cầm đồ ở trên tay liền nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó cậu nhìn thấy Cao Phi đứng trước mặt cậu. Hắn ở trước mặt cậu rống giận, một phen đoạt lấy mỳ sợi trên tay cậu: "Cậu vì sao luôn như vậy, cậu rốt cuộc muốn tôi nói bao nhiêu lần mới cam tâm? Nói không để cho cậu đến phòng bếp, cậu nghe không hiểu sao? Còn có, cậu không có việc để làm hay sao mà không nói tiếng nào đã đi ra ngoài? Cậu cảm thấy đối mặt với tôi đặc biệt nhàm chán sao, có phải cảm thấy đặc biệt hối hận đã cứu tôi phải ko?" Mộc Lăng đứng ở chỗ cũ không dám động đậy, Cao Phi phát hỏa lớn như vậy làm cậu bất ngờ. Cậu vắt hết óc nghĩ lý do, "Trước kia là anh nói, em đi đâu đều không liên quan đến anh, không cần nói. Em là vì đói bụng, nghĩ muốn ăn gì đó, còn có, đến phòng bếp căn bản không có vấn đề gì, em không phải đều nấu ăn cho anh hai năm sao? Anh không thể quơ đũa cả nắm." Cậu cảm thấy đây là lời phản bác thành công nhất cả đời cậu. Trước kia cậu chỉ biết nói, thực xin lỗi, Cao Phi, em yêu anh. cậu hi vọng hắn hiểu! Nhưng hắn một lần cũng ko hiểu. Lúc này, hắn ngược lại bối rối, đứng ở đó nhìn cậu hồi lâu không nhúc nhích. Cậu thừa cơ đoạt lấy mì sợi, "Anh có muốn ăn không? Em có thể nấu thêm một phần." Cậu nghĩ đây là bữa tối lâu nhất từ trước tới nay cậu cùng ăn với Cao Phi, Cao Phi không ăn, chỉ nhìn cậu ăn. Trong lòng cậu có chút đắc ý nho nhỏ, rất lâu trước kia, một trong một nghìn cái nguyện vọng của cậu đối với Cao Phi, có một cái như vậy. Mộc Lăng bởi vậy có chút đắc ý vênh váo, sớm đi tắm rửa rồi tới trên giường nằm. Chính là nửa đêm khi tỉnh lại, thân thể cậu một mảnh thấm ướt, thân thể cậu bị người ta ôm, người phía sau đang run rẩy, phát ra tiếng ngẹn ngào. Trong nháy mắt đầu óc vô cùng thanh tỉnh, nhưng cậu cái gì cũng không nói, cuộn tròn thân thể nhắm mắt lại đến bình minh.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...