Chương 4: Ít nhất lúc này đây, em cảm giác được nụ hôn của anh.

Cậu đến bệnh viện, bác sĩ đối với cậu vẫn ý kiến như cũ là lập tức nằm viện để điều trị bằng hóa chất. Chỉ là thêm một vấn đề phát sinh, bệnh tình của cậu ngày càng nặng hơn, tình hình càng nguy hiểm hơn. "Tỉ lệ chữa khỏi là bao nhiêu phần trăm?" "Vấn đề ko phải là tỉ lệ khỏi bệnh, mà là có bệnh chúng ta phải chữa trị, phải cố gắng hết sức." Cậu lắc lắc đầu, nhìn bác sĩ dày dặn kinh nghiệm trước mắt, "Đã là vô ích thì cần gì chứ, cậu chỉ muốn tốt đẹp đi đến hết đoạn đường." Công ty Cao Phi mở tiệc gặp gỡ. Kết hôn hai năm, Cao Phi lần đầu tiên mời cậu tham gia, cậu cao hứng giống như con chim trên cây nhảy lên nhảy xuống. Có lẽ bởi vì một vài lần đồng nghiệp của hắn mang hắn trở về nhà đã biết cậu nên lúc này đây hắn không thể từ chối. Mộc Lăng đột nhiên tha thứ cho hắn buổi tối kia, thậm chí còn có chút cảm kích. Cậu trước hai ngày đã chuẩn bị, nhìn gương xem lại kiểu tóc, mở tủ quần áo xem y phục, trước mặt Cao Phi khoa tay múa chân không ngại ngần hỏi: "Cao Phi, đẹp không? Đẹp không?" Cao Phi bực mình ứng phó cậu, thậm chí không ngẩng đầu nhìn cũng nói đẹp. Cậu bởi vì tâm tình sung sướng hoàn toàn ko so đo với hắn, đem tất cả y phục thử qua. Cậu nhảy lên người Cao Phi, hai tay ôm cổ hắn, tỉ mỉ dò xét hắn. Cao Phi mặc dù như cũ duy trì thái độ ko chào đón, nhưng cũng không đẩy cậu xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt của hắn, con mắt thâm thúy hữu thần, mênh mông như biển, phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng vừa đụng, liền có thể sa vào một khoảng không bao la sâu thẳm. Ánh mắt kia giống như bảo vật của cậu, trong lòng cậu luôn kích động sợ bị người khác lấy đi. Cậu dùng cái mũi của mình đụng vào sống mũi hắn, ngay thẳng mà cao ngất thật giống như lưng núi. Tay của cậu sờ lên trên mặt hắn, chỗ đó da thịt khít khao, da trạch bóng loáng, cậu có thể cảm giác được mình bị cảnh tượng trước mắt mê hoặc. Mộc Lăng có thể thấy chính mình đang mơ hồ trong đôi mắt hắn. Môi của cậu đụng tới môi hắn trước, cậu nói: "Cao Phi, cám ơn anh." Cám ơn anh để cho em gặp anh, cám ơn thế giới này có một người như anh, cám ơn anh ít nhất bây giờ còn đang bên cạnh em, cám ơn anh nói cho em biết ít nhất em còn có năng lực yêu. Cám ơn anh có thể đem em giới thiệu cho bạn bè và đồng nghiệp của anh, cám ơn anh ít nhất ko phủ nhận sự tồn tại của em. Có lẽ cậu nói yêu hắn nhiều hơn. Cám ơn hắn là lần đầu tiên nói. Cậu có thể cảm giác rõ rệt thân thể Cao Phi cứng ngắc lại, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu ko có bất kì chút ánh sang nào. Mộc Lăng nhắm mắt lại vội vội vàng vàng hôn Cao Phi. Ít nhất lúc này đây, cậu cảm giác được nụ hôn của hắn. Đôi môi Cao Phi rất mềm rất ngọt, so với tất cả điểm tâm ngọt cậu từng nếm qua đều ngọt hơn. Mộc Lăng dựa vào cảm giác thuần thục, cạy miệng của hắn ra khẽ cắn vào môi dưới. Cậu cuối cùng thích hôn hắn như vậy, cắn môi hắn một chút. Giữa môi và răng lúc này trở nên mềm mại vô cùng. Cậu cảm thấy mình như đang cắn một miếng thịt hoặc như đang mút một khối thạch hoa quả. Tay cậu ôm Cao Phi dần dần chặt hơn, giờ phút này cậu vô cùng hi vọng thân thể mình và Cao Phi hợp lại làm một, cắt bỏ ko được, chém không rời ra. Mộc Lăng tại khóe miệng hắn rên rỉ. Cao Phi rốt cuộc không kháng cự được, ngón tay thon dài luồn vào lọn tóc cậu, đem cậu lui về phía sau áp sát kín kẽ. Sau đó tay đưa vào trong người của cậu, xoa hai bên ngực. Mức độ ân ái của chúng ta cũng không kịch liệt, nhưng là sau mỗi một lần đều có thể làm cho cậu đau nhức nửa ngày. Mộc Lăng mặc y phục bình thường nhất cùng Cao Phi tham gia tiệc gặp gỡ. Nhưng thật xin lỗi chính là, lãnh đạo của Cao Phi vẫn nhận ra cậu. Cậu không biết hắn là đồ có mắt không tròng hay ko, cậu rõ ràng chỉ muốn sắm vai một người vợ hiền của Cao Phi mà thôi, không phải là chủ tịch tập một tập đoàn nào đó ở thành phố A. Một đám người kia lại nhìn ko thấu tâm ý bình thường của một người vợ. Cha qua đời, trên danh nghĩa cậu là chủ tịch của công ty. Nhưng thực chỉ là trên danh nghĩa, cậu ko có bất kỳ tâm tư nào đi quản lý một tập đoàn. Cậu không muốn đem thời gian lãng phí cho những người và những việc ko có liên quan tới Cao Phi. Nhưng cậu rốt cuộc vẫn đánh giá thấp cái xã hội a dua nịnh hót này. Mộc Lăng rõ ràng ko phải nhân vật chính lại bị vây chật như nêm, cậu ko biết làm thế nào, chỉ trong biển người tìm kiếm thân ảnh Cao Phi, lại phát hiện hắn ngoài biển người cầm chén rượu nhìn cậu cười, ánh mắt nghiêng ngắm, khóe miệng hơi vểnh, đó là một Cao Phi cậu không biết. Mộc Lăng đột nhiên cảm giác được mình phạm một sai lầm rất lớn. Cậu xuyên qua biển người đi tìm Cao Phi, nhưng trong tầm nhìn của cậu ko thấy thân ảnh Cao Phi. Về nhà câu đầu tiên Cao Phi nói với cậu chính là, "Chúc mừng, Mộc thiếu, không, phải nói là ngài chủ tịch, rốt cục ngay cả công tác của tôi cũng thành công can thiệp." Mộc Lăng đứng ở chỗ cũ, giầy cũng chưa cởi. Trên giầy vẫn còn vết bùn, vì muốn sớm tìm thấy hắn ta thậm chí chạy qua cả luống hoa. Mộc Lăng cắn ngón tay không biết trả lời vấn đề này như thế nào, cậu bộ dạng phục tùng, nhỏ giọng nói: "Cao Phi, em yêu anh!" Những lúc ko biết trả lời như thế nào, ko biết giải thích như thế nào, cậu chỉ biết nói, Cao Phi, em yêu anh. Không ngừng lặp đi lặp lại hy vọng xa vời của cậu, hắn có thể từ trong mấy chữ kia hiểu được toàn bộ tâm ý của cậu. Nhưng mỗi lần đều vô ích. Cao Phi giống như là nghe chuyện buồn cười nhất, đáng chê cười nhất thế gian này, đứng trên cầu thang nhìn xuống cậu, khóe miệng xinh đẹp cười châm biếm. Hồi lâu, dùng đến thanh âm trầm thấp khàn khàn nói: "Như vậy, tôi muốn cám ơn tình yêu của cậu!" Hắn đã dùng từ cám ơn để nói với cậu! Cậu nhớ được ngày nào đó, sau tiếng cám ơn thái độ của Cao Phi đối với cậu đã tốt lên rất nhiều. Nhưng hôm nay hắn đồng dạng dùng cám ơn để chấm dứt. Giống như bị dội nước lên người, Mộc Lăng toàn thân lạnh ngắt, giật mình. Nhìn thân ảnh Cao Phi đứng gần vách tường màu trắng, ngọn đèn màu vàng phảng phất hư ảo, cùng cậu như cách xa ngàn dặm. Dường như chỉ cần cậu nhẹ nhàng vừa động, hắn liền có thể biến mất vào hư ko. Mộc Lăng ngây ngốc đứng ở chỗ cũ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cả buổi tối, cậu đều muốn giải thích. Cao Phi, không phải như thế, Cao Phi, ko phải như hắn tưởng tượng. Nhưng làm gì được, hắn căn bản không cho cậu bất cứ cơ hội nào.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...