Chương 7: Cao Phi, trở về
Mộc Lăng không biết cậu ngủ bao lâu, lúc thức dậy đã nằm trên giường, may mắn là Cao Phi không mặc kệ đem cậu ném ở trong xe. đầu óc mơ mơ màng màng rời giường, phản ứng đầu tiên là tìm thuốc uống. Trực tiếp mở nắp ra, không có nước uống, cậu trực tiếp nuốt xuống. Kỳ thật thuốc của cậu rất dễ tìm, không cất giấu như những đồ gia truyền. Cậu để thuốc trong tủ đầu giường, khom lưng mở ngăn kéo thứ nhất là có thể thấy. Ngăn kéo được sắp xếp nghiêm chỉnh. Tâm lý của cậu có chút kỳ quái, một mặt ko hi vọng Cao Phi tìm được, nhưng mặt khác lại hi vọng hắn tìm được. Như vậy ít nhất chứng minh hắn quan tâm cậu, cậu vùng vẫy đấu tranh giữa hai ý nghĩ. Nhưng thời gian qua đi, cậu biết ko cần phải suy nghĩ nữa, Cao Phi sẽ ko phát hiện ra, hắn chưa bao giờ động tay đến bất kỳ vật gì của cậu. Không có đánh răng, lại không uống nước, sau khi uống thuốc miệng rất khó chịu. Cậu xuống giường rửa mặt, sau đó tìm Cao Phi, tìm khắp nhà mới nhớ ra, giờ này Cao Phi chắc đã đi làm. Chỉ là đến lúc tan làm Cao Phi cũng không trở về. Cậu lấy điện thoại, trong lòng như có lửa đốt, không biết Cao Phi có phải hay không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Điện thoại một hồi rồi lại một hồi đổ chuông, cuối cùng như thường lệ đến hồi chuông thứ mười liền thông. "Cao Phi, anh đang ở đâu? Vì sao chưa về nhà?" Mộc Lăng vội vàng hỏi những điều trong lòng suy nghĩ, hận giờ khắc này ko thể ở bên cạnh hắn. Cao Phi hiển nhiên bực mình, thanh âm chán ghét: "Tôi khi nào thì nói qua cho cậu tôi về nhà?" Cậu đang muốn nói thì đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nữ: "Phi, làm sao anh ở đây?" Cậu không cần suy đoán cũng biết giọng nữ kia là ai, người yêu đầu tiên của Cao Phi, người cậu bỏ bao công sức để chia rẽ. Nhưng cậu biết rõ đây ko phải thời điểm để so đo, cậu sẽ không giống trong phim truyền hình thường diễn, ba một tiếng cúp điện thoại, cậu lựa chọn không nghe thấy, vẫn như cũ hảo ngôn hảo ngữ giải thích với Cao Phi. Nhưng Mộc Lăng làm sao lại quên, cậu nguyện ý tiếp tục, không có nghĩa là đối phương cũng nguyện ý, Cao Phi ba một tiếng cúp điện thoại. Sau đó nửa tháng chưa có về nhà. Cậu nắm điện thoại, vùi mình trên ghế sa lon nhìn xem bóng đêm từng chút từng chút bao phủ xuống. Ánh nắng chiều lập tức bị bóng tối vô biên thay thế. Cậu ở trong lòng la to, Cao Phi, trở về. Trở về, Cao Phi. Chính là bao nhiêu lần vẫn chỉ có bóng dáng của cậu. Ngày năm tháng tư. Năm nay thanh minh so với năm ngoái tốt hơn, nhớ rõ năm ngoái thời điểm đi tảo mộ cha, mưa rơi lác đác. Người tảo mộ rất nhiều, nhưng trước mộ cha cậu lại thê lương, vắng lặng. Cậu không có mang hoa cúc, mà là mang theo hoa hướng dương lúc tiền sinh cha thích nhất. Cậu đem hoa để lên rồi quét dọn mộ. Cậu quét dọn rất nghiêm túc, rất chăm chỉ, nghĩ giúp cha một lần thực tốt. Có lẽ sang năm cậu sẽ cùng cha đồng dạng chôn sâu dưới đất. Lần đó, cậu cũng đưa ra một điều kiện với Sở Vân, cậu hi vọng hắn hàng năm có thể tới quét dọn mộ cho cha cậu một lần, mặc kệ hắn là đại phú hay là nghèo túng bần cùng. Chưa ra khỏi khu mộ, điện thoại di động của cậu liền vang lên. Cầm máy vừa nhìn chính là Cao Phi. Mộc Lăng mừng rỡ mở ra, nghĩ thầm Cao Phi cuối cùng cũng để ý tới cậu. Nhưng là vừa mở điện thoại cậu mới biết được cái gì gọi là trời sập. Cậu vội vã muốn chạy tới công ty của Cao nhưng còn chưa ra khỏi khu mộ, cậu liền ngất xỉu ngã trên mặt đất.
Bình luận