Chương 13: Xuyên qua mặt trời trực tiếp vào tim

Trans:Độc Mộc Lam

Beta: Matcha Machiato

15-102022

Giữa mùa hè, cái nắng như thiêu như đốt, mồ hôi nhễ nhại mỗi khi ra ngoài.

Bạch Tranh đội mũ che nắng đeo kính râm, trốn trong xe, mùi linh sam quen thuộc từ mặt tiền cửa hiệu tỏa ra.

Cô lấy kem chống nắng ra thoa một cách chậm rãi, cố gắng phớt lờ sự hiện diện của những người xung quanh.

Cô không biết Phó Minh Tu đang nghĩ gì nữa , anh ta ra ngoài còn dẫn theo người lớn, còn dùng mỹ danh là dẫn theo làm chứng. Anh ta tưởng đi kết hôn à?

Nghĩ tới điều này, Bạch Tranh không nhịn được mà liếc nhìn

Đàm Khải Thâm dựa vào ghế, ngửa cổ ra phía sau, yết hầu hơi hiện lên, đường nét hàm dưới mảnh khảnh dần hiện lên dưới chiếc cổ áo.

Anh nhắm mắt, logo trên tai nghe trên blutooth cô đã từng thấy, cách ăn mặc nhàn nhã này khó thấy, áo sơ mi trắng phối cùng chiếc quần tây thường màu kem, trông bình thường mà cũng rất thu hút người khác.

"Phó thiếu chúng ta đi đâu trước?"

Nhìn thấy mọi người đã đủ, tài xế cùng nhiếp ảnh gia ngồi ở ghế phụ lái hỏi.

Phó Minh Tu đang chơi game ở bên kia, nghe vậy liền chuyển sang giao diện điện thoại di động, trên đó có một mẫu đầy chữ, anh liếc nhìn rồi nói: "Rạp chiếu phim, sắp đến giờ rồi"

Nhiếp ảnh gia đạp ga, "Được."

Xe lên đường suôn sẻ.

Bạch Tranh nghiêng người nhìn điện thoại, hỏi: "Anh viết cái gì vậy ?"

"Lên lịch trình." Phó Minh Tu nói chuyển giao diện, "Đúng lúc, tôi cũng gửi cho em một bản sao, tôi có một kế hoạch trong đầu rồi , tới lúc đó đừng có khóc rồi lại đi không nổi."

Bạch Tranh trong lòng trợn to hai mắt, không lâu sau, trên điện thoại liền nhận được bản biểu như vậy.

Cô quét dọn qua loa, những lịch trình dày đặc và lịch check in của buổi chiều được lên trước, nơi cần phải đi rất nhiều, cô chỉ có một sao mà tới nhiều nơi được. Bạch Tranh hiểu sao Phó Minh Tu lại sợ cô kêu mệt, kiểu này thì có là người sắt cũng kêu mệt chết mất.

"Ngại quá, nhắc nhở anh một chút, em là một người bệnh."

Phó Minh Tu tập trung chơi game không quan tâm: "Cho nên?"

"Vậy anh dự định trong một buổi chiều đi hết những nơi này, không được phép kêu mệt à." Bạch Tranh giơ lên ​​cười hỏi: "Anh còn là người sao?"

"...."Nhân vật trò chơi KO, anh ta cáu kỉnh cắt lời, "Hôm nay tôi có thời gian, tất nhiên phải đi hết một lúc, em nghĩ tôi rất rảnh à , có thể chạy ra ngoài mỗi ngày đi chơi với em ."

Vừa dứt lời, Bạch Tranh đã phản pháo lại bằng cách chỉ vào giao diện trò chơi trên điện thoại di động của anh ta : "Không phải sao?"

Phó Minh Tu nghẹn lời, "....."

Anh camera vừa hay ở bên cạnh lái xe bị ép phải nghe cả đoạn cãi nhau này, "phì" một tiếng cười phá lên.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...