Chương 15: Giải trừ hôn ước
Dịch : Độc Mộc Lam
Beta: Matchamachiato
23-11-2022
Đàm Khải Thâm?
Bạch Tranh dừng một chút, chậm rãi đưa thìa lên miệng, thản nhiên hỏi: "Tại sao chú của con lại nấu canh vậy ?"
"Ngài ấy nói gần đây trời nóng, nên uống chút canh sẽ tốt cho cơ thể." Dì Vương mỉm cười, một lúc sau mới nói thêm, "Dì đoán là do sức khỏe của cháu không tốt nên ngài ấy muốn cho cháu uống canh bổ."
Bạch Tranh không nói lời nào, nhìn chằm chằm xuống mấy miếng dưa đông xắt nhỏ trong bát, dùng thìa khuấy nhẹ, lập tức hỏi: "Chú ấy ở trên lầu ạ?"
Dì Vương đang định rời đi thì nghe lời đáp: "Ừ, ngài Đàm nấu canh xong thì về phòng làm việc rồi ."
"Ồ, con hiểu rồi"
Sau khi uống canh, Bạch Tranh cầm bát xuống bếp rửa sạch rồi cất vào tủ.
Dì Vương đang chuẩn bị đồ cho ngày mai làm cỏ trong nhà kho thì một tiếng sột soạt phát ra từ con hẻm ở sân sau. Cô bước lên lầu quay trở lại phòng, khi bước ra cô cầm trên tay một túi giấy nhỏ màu xanh đậm.
Đèn ở phòng bên cạnh mờ ảo.
Chỉ có một tia sáng le lói phát ra từ khe cửa đối diện cầu thang.
Bạch Tranh đứng ở cửa do dự một hồi, liền bỏ ý định đi làm phiền, đặt quà trước cửa phòng.
Hôm đó ở trung tâm mua sắm cô nhìn trúng cặp măng sét này. Mô hình bánh răng chính xác và phức tạp, đường viền vàng đậm hơi chìm, đều gợi cho cô ấy nhớ đến một người nào đó, cả về ngoại hình lẫn cảm giác thể hiện.
"Hi vọng chú sẽ thích." Bạch Tranh đặt túi giấy xong , lúc trở về phòng lại sợ Đàm Khải Thâm không chú ý sẽ giẫm lên .
Cuối cùng cô đi tìm một tờ giấy note màu sắc tươi sáng viết một dòng chữ, viết xong rồi thì dán lên sau đó mới cảm thấy mỹ mãn quay về ngủ.
Đêm tối dần, không biết qua bao lâu, cánh cửa phòng đối diện cầu thang mở ra từ bên trong .
Viền sáng trắng của viên ngọc trong suốt trút xuống, túi giấy màu xanh da trời tựa bên cửa hiện lên đường nét.
Tiếng dép lê trên sàn dần dần tới gần, có người ngồi xổm xuống dưới ánh đèn, một bàn tay có khớp xương rõ ràng cầm lên giấy note phía trên túi giấy, chiếc nhẫn bạc trên ngón trỏ lóe lên ánh sáng mờ ảo.
-
Cả đêm không mộng mị , Bạch Tranh hiếm khi ngủ ngon như vậy.
Chắc là ăn no thì thường buồn ngủ, lúc lướt Weibo thì cô đã ngủ quên.
Nếu là ngày cuối tuần bình thường, Bạch Tranh có thể ở trên giường một lát, lười biếng đến trưa mới xuống lầu ăn cơm, nhưng hôm nay cô có chuyện phải đi ra ngoài.
Đàm Ngữ Lâm đã nói mấy ngày trước sáng nay Phó Trí Hồng sẽ đáp chuyến bay trở về Bắc Thành,Bạch Tranh cố ý rút ra thời gian buổi sáng đến sân bay đón ông cụ về nhà.
Tắm rửa xong ra ngoài mới 6h30.
Trước khi đi cô đặc biệt lưu ý lại, thấy căn phòng bên cạnh trống không, mới ổn định tâm trạng nhẹ chân nhẹ tay bước xuống tầng.
Bình luận