Chương 16: Tất cả sự may mắn của cô đều liên quan đến anh
Dịch : Độc Mộc Lam
Beta: Matchamachiato
18-12-2022
====================
Hai giờ chiều, trong phòng khách trống không, chỉ có chiếc đồng hồ treo tường kiểu cũ đặt trên tường phát ra tiếng tích tắc.
Mười lăm phút trước, tình hình đã tạm dừng, Phó Trí Hồng đứng dậy đi vào phòng làm việc để nói chuyện, Phó Minh Tu bị vợ chồng Phó gia ép ra sân sau để giáo huấn
Bạch Tranh kiếm cớ ra ngoài ,một mình ngồi ở rìa sô pha, trước mặt là một chén hồng trà đã pha, lúc này nước trà đã pha có màu đỏ đậm, đậm đến mức khó có thể nhìn thấy hình dạng của túi lọc trà.
Cứ sau năm phút, cô sẽ nhìn lên lầu trong phòng làm việc, nhưng tiếc là không có ai ra ngoài vào lúc này.
Bạch Tranh lấy thìa khuấy từ từ trong cốc.
Bầu trời vừa rồi còn khá quang đãng, dần dần tối sầm lại, làn gió ấm áp ẩm ướt thổi vào đại sảnh, không ngừng uốn éo những cành và nụ hoa lan bên cửa sổ.
"Haizz, lại sắp mưa rồi ..." Dì Vương bưng chậu hoa đặt trên cửa sổ xuống, gió quá mạnh cửa kính bị đẩy ra sau không kéo ra được.
"Để con tới giúp dì." Cô lấy lại tinh thần đứng dậy khỏi ghế sofa.
Hai người hợp sức quả nhiên mạnh hơn nhiều, dì Vương khóa hai cánh cửa sổ lại, sau đó giơ tay lau đi vết mồ hôi trên trán, cười nói cảm ơn. Bạch Tranh lắc đầu, không khỏi lại nhìn lên lầu một lần nữa, cánh cửa gỗ kiên cố đóng chặt che khuất toàn bộ tầm nhìn của cô.
Nó giống như âm thanh của một vật bị vỡ.
Âm thanh xuyên qua sự im lặng ở tầng dưới,một người giúp việc thò đầu ra khỏi bếp đi lên lầu xem xét, theo sau là Đàm Ngữ Lâm và Phó Minh Tu.
Bạch Tranh nhìn lại đáp lại cô là cánh cửa vẫn đóng kín.
"Đây là làm sao vậy?" Tiếng thì thầm phía sau, "Lão gia tử tức giận như vậy?"
Vừa rồi hậu viện xảy ra chuyện gì, dì giúp việc ở nhà đương nhiên rõ ràng, " Haizzz, Đàm tiên sinh cũng xui xẻo, sớm không tới trễ không tới lại chọn ngay lúc này về, không phải là ở ngay miệng súng sao?"
Vừa dứt lời, đã bị Đàm Ngữ Lâm cắt ngang: " Cô đừng nói lung tung, trở về làm việc đi."
Mọi người giải tán. Khi đại sảnh im lặng trở lại, Đàm Ngữ Lâm lại chuyển sự chú ý sang Bạch Tranh , "Tiểu Tranh, con có thể ngồi với dì một lát được không?"
"Dạ được." Bạch Tranh thu hồi ánh mắt, ngồi xuống sô pha.
"Vừa rồi Minh Tu nói với dì là do dì chưa cân nhắc kỹ vấn đề này." Ngay cả lúc này, Đàm Ngữ Lâm vẫn nhẹ giọng nói với cô, "Mấy ngày trước dì nhận được ảnh con đi chơi với Minh Tu dì nghĩ mối quan hệ của hai con ngày càng tốt hơn, nhưng dì không ngờ ... "
Bạch Tranh nhìn Phó Minh Tu, người đang chán nản đứng đó chắc là anh ta đã giải thích chuyện "hẹn hò" rồi.
Lúc đó không nghĩ nhiều nhưng sau này nghĩ lại, đó thực sự là lỗi của cô. Vì cô muốn cắt đứt quan hệ, lẽ ra trước đó cô không nên đồng ý "hẹn hò" với Phó Minh Tu đó là do cô suy xét không kỹ.
Bình luận