Chương 19: 19
Dịch:Duật Vân Ngữ Yên
Beta: Matchamachiato
1-2-2023
Những lời này vừa nói ra, Bạch Tranh đầu óc trong nháy mắt đông cứng, thật lâu không có khôi phục lại. Lận Nhiễm lắc cây bút trước mặt cô hai lần: "Này, thật sự cậu không nhận ra một chút nào sao?"
Sau một thời gian ngắn, Bạch Tranh phủ nhận, "Ai nói, rất nhiều quân nhân giải ngũ trên thế giới này, tại sao cậu kết luận là mình đang nói chú ấy?"
"Tớ biết cậu sẽ nói như vậy" Lận Nhiễm đưa điện thoại, rồi kéo dài màn hình tới trước mắt cô lời thề son sắt: "Bằng cách này."
Thông tin trên Baidu của Đàm Khải Thâm được hiển thị trên điện thoại.
Sinh nhật,chiều cao và cân nặng , thông tin khác đều có sẵn, điều này không khác so với mô tả của cô vừa rồi .
"......" Bạch Tranh không ngờ lại có thể tự mình đưa mình xuống hố.
Cô chớp mắt, đứng dậy thay đổi chủ đề dường như không có việc ấy . "Phải rồi, chị Mĩ Châu yêu cầu tớ đến lịch trình vào tuần tới, tớ phải gọi cho chị ấy."
"Cậu chuyển ý cũng gượng gạo quá rồi." Lận Nhiễm thở dài, "Mình hiểu" Nhìn biểu cảm của cô , Lận Nhiễm nép mình vào ghế quan sát hàng loạt động tác của cô mà tủm tỉm cười: "Không phải, cậu in lịch trình hàng ngày cho vào balo làm gì?"
"...." Bạch Tranh im lặng, đặt túi xuống nhanh chóng biến mất khỏi văn phòng.
Tiếng cười không kiềm chế được của Lận Nhiễm vang lên từ phía sau.
Giọng nói đó xuyên thủng sự tĩnh lặng trước khi tan làm, không ít người ở phòng làm việc đều lục tục nhìn về phía cô.
Vừa đi ra không tới mấy bước, Bạch Tranh rốt cuộc không nhịn được nữa, lần nữa đóng cửa lại trừng mắt cảnh cáo, "Đừng cười nữa."
"Được." Lận Nhiễm thích đùa coi, "Đã như vậy, mình giúp cậu đi hỏi Đàm tổng có tiếp chuyện riêng không?"
Bạch Tranh sắc mặt tái xanh, "Cảm, ơn, cậu, không, cần , đâu."
"Tớ không xấu hổ. Đàn ông chưa vợ , đàn bà chưa chồng, yêu đương chẳng cản trở ai. Hơn nữa, Đàm tổng ngày nào cũng lượn lờ trước mặt cậu như vậy. Cậu thích là chuyện bình thường."
Lận Nhiễm nói sự thật "Cậu có biết có bao nhiêu người ở Bắc Thành muốn trở thành bà Đàm không ? Cậu gần quan được ban lộc không phải càng chắc chắn hơn sao, đừng đợi nước ấm nấu ếch nữa, tới lúc đó cậu sẽ là người khóc đó."
"......" Bạch Tranh hoàn toàn không thể nói gì nữa với cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy,cô chân thành nói: "Tớ nhắc lại, tớ không thích anh ấy . Cái gì mà bà Đàm, cái gì mà gần quan được ban lộc, căn bản không thể, cậu đừng suy nghĩ nữa."
"Không có khả năng sao cậu nhớ tới người ta làm gì ?" Lận Nhiễm không tin, "Hơn nữa, cậu còn chưa có thử, vậy cậu làm sao biết là không thể?"
Bạch Tranh ánh mắt ngưng lại một chút, nhưng cô nhanh chóng bình thường trở lại, trong tiềm thức thấp giọng nói: "Tớ biết."
Bình luận