Chương 21: 21

19-3-2023

Dịch : Duật Vân Ngữ Yên

Beta: Matcha Machiato

Trăng tròn vành vạnh, ve kêu ngoài cửa sổ, trong sân thắp đèn khắp nơi.

Kể từ khi Phó Trí Hồng ngủ  trong hơn một giờ, Bạch Tranh dựa vào cửa sổ mà không di chuyển.

Cô biết rằng Đàm Khải Thâm không rời đi, muốn ra ngoài để xem vết thương của anh, nhưng cô sợ rằng Đàm Ngữ Lâm sẽ nhìn thấy.

Bạch Tranh thở dài cúi đầu.

"Cóc cóc—— " Lúc này ở cửa vang lên âm thanh.

Khi bên kia gõ hai lần thấy không ai trả q, dì giúp việc nói, "Con đã ngủ chưa? Cậu Đàm kêu dì mang mấy món ăn lên."

Bạch Tranh mở mắt, từ bậu cửa sổ đi xuống, mở cửa. Dì giúp việc thấy cửa mở cười nói: "Phu nhân nói buổi tối náo loạn như vậy nhất định mọi người chưa ăn no, đây là mì vừa làm xong, con ăn thử đi."

Hành lá tràn ngập, nước dùng rất ngon.

Cô cầm lấy khay, "Là cậu làm à?"

"Mì là dì Vương làm, Đàm tiên sinh vẫn đang bị thương mà."

"Cũng đúng...con cảm ơn."

Bạch Tranh đặt khay bên cạnh bàn, cửa đã bị dì đóng lại.

Bữa tối đúng là cô ăn không nhiều, bụng trống không, bát mì chẳng mấy chốc đã hết rồi.

Nhưng mục đích chính của cô không chỉ để lấp đầy dạ dày.

Sau khi ăn xong Bạch Tranh lấy khăn giấy lau miệng, trong ngăn kéo tìm thấy một tuýp thuốc mỡ rồi cầm bát rỗng đi xuống cầu thang.

Không ai ở trong phòng khách, trong nhà im lặng, sảnh chính, có một chiếc đèn sàn bên cạnh ghế sofa, đi ngang qua phòng khách, Bạch Tranh mơ hồ nghe thấy một giọng nói phát ra từ khu vườn nhỏ ở phòng bên.

Cô vào bếp đặt bát xuống, hy vọng tìm được Đàm Khải Thâm và cho anh bôi thuốc mỡ.

Tiếng nói càng lúc càng gần, Bạch Tranh vô thức đi chậm lại.

".... Gần đây em và cô Nguyễn với nhau như thế nào?"

Bạch Tranh dừng lại, hơi thở của cô chậm đi.

Vài giây sau, giọng nói trầm ấm êm dịu của Đàm Khải Thâm đã truyền vào tai, "Muốn nghe lời thật không?"

Đàm Ngữ Lâm cảm thấy có gì đó không ổn, vì vậy bà ấy đã kiềm chế nói: "Nói chị nghe xem nào."

"Em và cô ấy gặp riêng một lần nói gì mà yêu với đương."

"Nguyễn tiểu thư có điều kiện, gia cảnh tốt, sao em không suy nghĩ tới? Hơn nữa, cô ấy không phải là luật sư của công ty em sao?"

"Em đã cân nhắc, nhưng không hợp. Hơn nữa, hợp đồng sẽ hết hạn vào tháng sau, bộ phận pháp lý đang chọn một đối tác mới."

"....."

Bạch Tranh dựa vào tường, cơ hồ có thể nghe được trong phòng im lặng bị đè nén.

"Mấy người không thể để tôi bớt lo sao"

Quả nhiên, một lát sau cảm xúc của Đàm Ngữ Lâm bùng nổ, "Một đứa rồi hai đứa đều như vậy, giống như việc tôi đây sắp xếp chuyện hôn nhân đại sự cho mấy người là hại mấy người."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...