Chương 23: 23
30-4-2023
Dịch : Độc Mộc Lam
Beta: Matcha Machiato
Đèn trên nóc xe sáng lên, cần gạt nước đều đặn gạt nước kính xe, bảng đèn neon ở xa lóe lên ánh sáng không rõ ràng lắm.
Biểu hiện của Cố Cận từ đầu đến cuối khiến Bạch Tranh mơ hồ cảm thấy khó chịu: "Câu hỏi này liên quan đến sự riêng tư, vì vậy tôi không thể trả lời được."
"Không muốn nói cũng không sao, tôi chỉ tuỳ tiện hỏi thôi." Cố Cận thấy cô chống cự thì cười quay đầu đi, khởi động xe.
Nhưng mà thử hai lần đều không lên lửa, Bạch Tranh cảm thấy không đúng, bèn nhìn về phía đồng hồ dầu.
Cố Cận nhìn vào nơi cô đang chỉ, ngay lập tức choáng váng, "Nói tại sao tôi không thể di chuyển được . Xin lỗi, thường là do trợ lý lái xe hôm nay lại đang vội, không biết cách"
Bạch Tranh lắc đầu, "Tôi sẽ gọi xe kéo cho anh"
"Không cần , tôi tìm một người bạn tới giúp ." Cố Cận lấy điện thoại ra bấm số.
Bạch Tranh cảm thấy ngồi yên không phải là cách hay, nhưng cô không thể bỏ Cố Cận lại, dù sao thì anh ta bị mắc kẹt ở đây chỉ do tiễn cô. Sau khi đợi một lúc, sau khi Cố Cận đã liên hệ được với bạn của mình, Bạch Tranh mới định rời đi.
Tiếc là thời tiết không được đẹp, vừa định bước xuống xe thì mưa chợt bắt đầu nặng hạt.
"Hay là đợi thêm chút nữa đi ." Cố Cận từ trong xe gọi cô.
Bạch Tranh gật đầu cảm ơn ý tốt của anh ta, sau đó dứt khoát mở cửa, cầm ô xuống xe, cơn mưa xối xả như vậy, vừa xuống xe chưa đến mười giây, nửa người dưới của cô đã ướt sũng.
Cố Cận nhìn cô vượt qua cơn mưa, do dự có nên xuống xe hay không.
Đúng lúc này, điện thoại di động trên bảng điều khiển vang lên.
Bạch Tranh di chuyển trong màn mưa, mưa đã hoàn toàn làm ướt giày cô.
Cô đi qua ngã tư đứng trên bậc thềm đợi đèn giao thông, những chiếc xe chạy quá tốc độ đã mang theo vài hạt mưa bắn vào người cô.
Bạch Tranh hơi nghiêng ô, tập trung suy nghĩ trên đường về nhà, không hề để ý tới người phía sau.
Đột nhiên, một bàn tay đặt lên vai cô.
Bạch Tranh giật mình, dường như không kịp nghĩ tới khả năng khác, nhanh chóng bắt lấy cánh tay người nọ, trở tay giữ người lại.
"A—" Tiếng hét bị tiếng mưa che lấp.
Cô cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, bèn chiếu lên đèn pha, nhìn kỹ mới nhận ra là Cố Cận.
Bình luận