Chương 24: 24
29-6-2023
Dịch : Độc Mộc Lam
Beta: Matcha Machiato
Chương 24:
Ngoài cửa sổ mưa vừa tạnh, gió rít từng hồi.
Trong không gian không quá rộng rãi, một chút chuyển động sẽ trở nên đặc biệt bắt mắt.
Bạch Tranh cố gắng phớt lờ nhịp tim đập nhanh trong lồng ngực mình.
Cô không muốn đoán xem những lời của Đàm Khải Thâm có ý gì khác hay không.
Chuyện tới hôm nay, Bạch Tranh đã học được cách tránh những suy nghĩ hoang đường tự cao tự đại đó, cố gắng hết sức để không giải thích quá mức mọi mối quan tâm của anh, cô rõ ràng đã khuyên chính mình, nhưng trong đầu luôn có một giọng nói cố gắng thuyết phục cô, cố gắng lay động trái tim cô.
Sau sự giằng co vi diệu, Bạch Tranh định nhẹ nhàng bỏ qua đề tài vừa rồi.
"Phải rồi." Cô cúi xuống nhặt chiếc tăm bông bị rơi ném vào thùng rác, chuyển chủ đề khá đột ngột, "Thầy Cố đâu rồi, vết thương đã đỡ chưa?"
Hiếm khi chủ đề anh nói bị bỏ qua, Đàm Khải Thâm không thể hiện vui buồn anh chỉ khẽ nhắm mắt lại, rót thêm một ít trà nóng vào cốc của cô, "Đã xem qua rồi, không có gì nghiêm trọng hết."
"Vậy thì tốt." Bạch Tranh khẽ thở ra, tiếp tục chủ đề, "Không ngờ hai người vậy mà lại biết nhau, trùng hợp thật đó."
Anh uống một ngụm trà, khoé miệng hơi cong lên, "Đúng là trùng hợp lắm."
Chủ đề lại bị gián đoạn, bầu không khí cứng ngắc vừa rồi dường như quay trở lại.
Ngay lúc Bạch Tranh đang muốn tìm đề tài khác phá vỡ yên tĩnh, ngoài cửa lại truyền đến động tĩnh.
Một chàng trai đầu cắt buzz gõ vào vách ngăn, da ngăm ngăm, đôi mắt to tròn sáng quắc, miệng cười toe toét để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp, "Anh Thâm, trời tạnh mưa rồi, bọn em muốn gọi chút đồ ăn tới, không biết là chị dâu thích ăn gì?"
"...." Chữ chị dâu này làm cho Bạch Tranh hoá đá tại chỗ. Cô đang muốn giải thích nhưng anh trai này lại đặt ra thêm rất nhiều câu hỏi khác, cô không thể nói được.
Bạch Tranh từ bỏ đấu tranh, dứt khoát đợi Đàm Khải Thâm giải thích luôn dù sao thì anh cũng sẽ giải thích thôi. Nhưng mà đợi tới khi cuộc trao đổi kết thúc, cô cũng không nghe thấy được anh mở miệng nói chuyện.
Lẽ nào là không nghe thấy? Cũng có thể là như vậy.
Dù sao anh trai kia nói như đạn pháo, nghe không rõ một chữ cũng là bình thường.
"Em muốn ăn gì?" Đàm Khải Thâm hỏi cô.
Bạch Tranh hồi thần lại sau một loạt thay đổi tâm lý , "...Ồ cháu không ăn đâu, dù sao hết mưa rồi, cháu phải về rồi."
"Đừng mà, trễ như vậy rồi, ăn một chút gì rồi hẳn đi." Anh trai đầu cắt buzz giữ lại.
Bạch Tranh cười cười, trong lòng sắp xếp từ ngữ từ chối , nhưng vẫn chưa mở miệng. Đàm Khải Thâm lấy điện thoại di động ra giúp cô từ chối, "Lấy điện thoại tôi đặt đi, không có kiêng món nào hết."
Bình luận