Chương 26: Mơ mộng hão huyền

17-7-2023

Chương 26

Dịch: Matcha Machiato

Mười giờ tối, thành phố được bao phủ bởi màn đêm, dòng người náo nhiệt cùng ánh đèn neon đầy màu sắc được thắp sáng trên đường phố, từ bên ngoài xẹt qua kính cửa sổ.

Trong gương chiếu hậu, bóng dáng Nguyễn Đào được bạn bè dìu càng ngày càng xa, ánh sáng nhiều màu lướt qua gương mặt trắng nõn, cuối cùng thì rơi vào đôi mắt trong suốt sáng ngời. 

Bạch Tranh thu hồi tầm mắt, ghế sau chỉ còn lại Phó Minh Tu vẫn đang say rượu.

Cũng may chỗ của anh ta cách tiểu khu của bạn Nguyễn Đào không xa, từ phía sau vòng qua quảng trường Gia Hòa là được. 

Vu Tín đỗ xe ở cửa tiểu khu, Bạch Tranh xuống xe hỗ trợ, cùng Vu Tín một trái một phải đỡ người lên.

Có lẽ lúc ngủ say bị người ta đánh thức, vừa đi chưa được mấy bước, Phó Minh Tu lại ầm ĩ lên, một tay siết vai Vu Tín muốn người ta hát cùng: "... Bạn bên này, giơ hai tay lên!"

Vu Tín: "..."

Bạch Tranh: "..." 

Khunh cảnh trống trải yên tĩnh, chỉ có âm thanh của Phó Minh Tu vẫn vang dội như cũ.

Vu Tín hiển nhiên không chuẩn bị tốt cho việc "cùng hợp xướng", lấy tay đỡ kính mắt, cố gắng duy trì thể diện của mình với tư cách là trợ lý của tổng giám đốc. 

Bạch Tranh vẻ mặt xấu hổ hướng Vu Tín xin lỗi, lại đi hỗ trợ lấy bàn tay đang chặn trên cổ đối phương ra.
Nhưng mà Phó Minh Tu dường như nhìn thấu ý đồ của cô, trước khi người dùng sức liền đùa giỡn buông ra. 

Bạch Tranh nhất thời không đứng vững, lúc cô nóng lòng, Phó Minh Tu lại chuyển lực lượng toàn thân đến, hai tay duỗi ra, ôm chặt lấy cô, trong miệng còn hùng hồn lý lẽ: "Nhạc Huỳnh, anh thích em..."

Nói xong còn dán mặt tới cọ cọ Bạch Tranh.

"..." Tâm muốn mắng người của Bạch Tranh cũng đều có. 

Nhưng Phó Minh Tu vẫn không cảm giác được sự khác biệt của người trong ngực, lúc tay anh ta chuẩn bị sờ soạng lên thắt lưng——

Bạch Tranh theo phản xạ nâng đầu gối, hướng lên trên, người trước mặt lập tức đau đớn nhảy cẩng ra. 

"Mẹ nó..." Phó Minh Tu cong hai chân lên, dùng một loại tư thế đặc biệt vặn vẹo nằm trên mặt đất.

Vừa rồi, giống như cũng đem thần trí của anh ta đá cho tỉnh một chút, trợn trừng mắt nhìn Bạch Chanh: "Cô có bệnh sao? !" 

"Anh mới có bệnh." Bạch Tranh phủi người mình, từ trên cao nhìn xuống đối phương: "Tôi ăn no rửng mỡ mới đưa anh trở về."

Phó Minh Tu còn đang suy nghĩ câu nói kia của cô là có ý gì, lời phản bác không nói ra miệng, chỉ thấy Bạch Tranh nhặt điện thoại di động vừa rồi rơi xuống một bên, ném cho mình: "Nếu anh đã tỉnh rồi, thì tự mình nghĩ cách trở về đi."

Bạch Tram ra hiệu cho Vu Tín trở về, cô lại mở cửa ghế phụ.

"Này, này!..." Phó Minh Tu giống như bây giờ mới phản ứng lại, nằm trên mặt đất gọi người, giọng lớn hơn một chút: "Cô biến tôi thành như vậy là xong rồi sao? Cô phải xin lỗi tôi!" 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...