Chương 29: Khiến người ta dao động, khiến người ta hỗn loạn
21-9-2023
"Xoẹt~"Sóng lưng của cô bỗng thấy lạnh toát, dây kéo đã được kéo hết một nửa, cô chỉ cần vòng tay ra sau là có thể chạm tới.
Còn chưa kịp nói chuyện, một bầu không khí quen thuộc đã tràn ngập xung quanh.
Một chiếc áo khoát màu xanh đậm khoát lên vai, giúp cô che đi phần lưng trần phía sau.
Bạch Tranh dừng lại, quay sang nhìn vào chiếc gương thử đồ phía trên tường.
Người đứng sau phát giác ra hành động này của cô, cũng đưa mắt nhìn theo, hai đôi mắt như giao tiếp với nhau qua mặt kính.
Chỉ có hai luồn hơi thở lơ lửng trong không trung.
Ánh mắt này khiến Bạch Tranh nhận ra một điều gì đó.
Ánh mắt của Đàm Khải Thâm lúc này thật sự rất khác với lúc nãy, những cảm xúc kiềm nén bây giờ như đã được bộc lộ ra, tĩnh mịch mà sâu lắng, như phật tổ muốn nhìn thấu lòng người. Cô ép bản thân phải bình tĩnh trở lại, vừa định nói điều gì đó, nhưng đối phương lại rời đi.
"Thay quần áo xong, thì ra đây."
Nói xong, Khải Thâm vén rèm, đi ra ngoài.
Bóng lưng đó biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Bạch Tranh kéo lại chỗ rèm trống, tay phải lần mò một hồi, rồi nhẹ nhàng cởi váy xuống.
Thay quần áo xong, Bạch Tranh mang chiếc áo vest vừa nãy đến khu thay đồ cho khách nam.
Quần áo của Phó Minh Tu không vừa với anh ta lắm, nên đang tiến hành lấy lại số đo. Bạch Tranh nhìn quanh một hồi, phát hiện Đàm Khải Thâm không có ở đây, sau đó cô từ chỗ của Đàm Ngữ Âm biết được, anh ta và Phó Trí Hồng đã đến nhà hàng gần đó trước để đợi rồi
"Lễ phục của Minh Tu trong không được đẹp mắt lắm, dì đã bảo họ sang bên kia trước, đợi lát nữa bên này làm xong quần áo sẽ qua kia cùng họ." Đàm Ngữ Lâm nói, "Nếu con mệt rồi thì hãy ngồi nghỉ một chút, sẽ xong ngay thôi."
Bạch Tranh lắc đầu: "Không gấp ạ."
Cô đứng tại khu vực dành cho khách ngồi yên tĩnh đợi họ, trong lòng toàn là những chuyện đã xảy ra lúc nãy, đến mức điện thoại đã reo chuông liên hồi mà vẫn không nhận ra, cho đến khi nhân viên của tiệm đi ngang qua đến nhắc nhở cô.
"Alo?" Bạch Tranh đến một nơi yên tĩnh, gọi lại cho Lận Nhiễm.
"Sao thế, sao giọng cậu nghe thất thần vậy." Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói. Bạch Tranh bị ánh nắng bên ngoài rọi vào khiến mắt cô không mở ra được, cô lấy tay lên che lại, nhiệt độ từ từ truyền từ bàn tay đến khắp người, "Không có gì, chỉ là nóng quá thôi."
Lận Nhiễm nghe xong cũng không hỏi thêm nữa, "Thử lễ phục xong chưa?"
"Vừa thử xong."
"Vậy giờ mình đến đón cậu nhé?"
Bạch Tranh bước đến bóng râm dưới tán cây, xem qua thời gian một chút, cau mày đáp lại: "Đợi thêm chút nữa đi, ông và mọi người đều đã đến hết rồi, mình đi trước sẽ không hay cho lắm."
Bình luận