Chương 32: Anh nghĩ mình đã thể hiện rõ ràng rồi
18-12-2023
Edit: Matcha Machiato
Có nên trả lời lại không?
Trong lúc Bạch Tranh đang do dự, thì bên cạnh cô bỗng vang lên giọng nói của một nữ tiếp viên: "Thật xin lỗi cô, máy bay sắp phải cất cánh rồi, xin cô hãy vui lòng tắt hết tất cả các thiết bị điện tử, cảm ơn đã phối hợp."
Bạch Tranh gật đầu, nhanh chóng gõ một dòng tin nhắn rồi gửi đi.
Sau đó tắt điện thoại, tâm trạng bồn chồn bắt đầu chuyến bay dài hơn bốn tiếng đồng hồ.
Máy bay đã đến Đạt Lâu Thành vào khoảng 11 giờ.
Ba ngày hôm nay, tổ tiết mục của "Thiên Lãn Chi Âm" đã sắp xếp cho nhân viên trực ở sân bay để đón tiếp các tuyển thủ.
Sau khi xuống máy bay, việc đầu tiên mà Bạch Tranh làm chính là mở điện thoại ra, nhìn thấy dòng tin nhắn bản thân đã gửi đi từ 4 tiếng trước:
"Cái cà vạt anh đeo trên bìa tạp chí rất đẹp, nên muốn hỏi thử anh mua nó ở đâu thôi."
Cô lướt màn hình lên, vẫn chưa nhìn thấy câu trả lời.
"......" Bạch Tranh nhìn dòng chữ đó một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy chán nản, vứt điện thoại vào trong túi xách.
40 phút sau, xe chuyên đưa đón tuyển thủ đã dừng lại trước cổng khách sạn.
Khoảng thời gian trước khi bắt đầu tập huấn, toàn bộ những thí sinh đạt chuẩn sẽ được sắp xếp ở lại khách sạn chờ thông báo, vì vấn đề về thời gian và lịch trình, một số thí sinh sẽ đến vào ngày thứ ba.
"Surprise!" Cô quẹt thẻ mở cửa phòng ra, người trong phòng bất ngờ ôm cô thật chặt.
Bạch Tranh bị doạ một phen, suýt chút nữa thì đứng không vững, phải bám chặt vào vali mới không bị ngã nhào xuống đất.
"Chị à, mấy hôm rồi không gặp, chị có nhớ em không" Nguyễn Đào ngồi lên vali của cô, trượt vào trong.
"Đừng có ngồi hư vali của chị." Bạch Tranh liếc cô một cái, để lộ nụ cười đã rất lâu mới có: "Chị có đem đồ ăn ngon cho em đấy, nằm trong túi giấy phía trên cùng kia kìa."
"Thật sao?" Vừa nghe đến ăn hai mắt của Nguyễn Đào lại sáng bừng lên, "Vẫn là chị tốt nhất, làm gì cũng nghỉ đến em."
Bạch Tranh lấy ra từ túi giấy hai túi đặt sản của Lâu Thị mua ở sân bay, suy nghĩ một hồi rồi hỏi: "Bạn cùng phòng của em là ai vậy, đem cho cô ấy một túi đi."
"Tốt vậy sao." Nguyễn Đào nhận lấy, ôm hai gói đồ ăn vặt cười tít mắt nói: "Nhưng mà bạn cùng phòng của em là chị đó, có phải hai túi đều là của em hết không?"
"Em ở cùng chị sao?" Bạch Tranh hơi kinh ngạc, "Trùng hợp vậy."
Lần sắp xếp phòng này là do tuyển thủ rút thăm để quyết định, rút trúng thẻ phòng nào thì ở phòng đó.
Nếu hai người rút cùng một tấm thẻ, thì sẽ trở thành bạn cùng phòng của nhau trong ba ngày tới.
Nguyễn Đào bỏ thẻ phòng trong túi lên tủ ti vi, "Vốn dĩ đây không phải phòng của em, nhưng mà Tạ Tư Vũ đã yêu cầu muốn đổi phòng đơn, nên em đi tìm cô ấy để đổi phòng, để được ở với chị đấy."
Bình luận