Chương 36: em còn có anh, em không cần cảm thấy buồn đâu

19-4-2024

Dịch: Duật Vân Ngữ Yên

Beta: Matcha Machiato

"Chị, chị..." Một giọng nói kéo lại suy nghĩ của Bạch Tranh. Cô quay đầu lại, liền thấy Nguyễn Đào nghi hoặc nhìn chằm chằm cô: "Chị sao vậy? Tối qua không ngủ được à?"

"...Có lẽ vậy"Bạch Tranh ngáp một cái che giấu sự thật mình đang phân tâm.

Một giờ trước, Đàm Khải Thâm đưa cô trở lại khách sạn, đúng lúc bắt kịp Lão Vu đi kiểm tra phòng.

Vì lý do thời tiết nên tổ chương trình tạm thời quyết định đẩy thời gian bắt đầu quay sang chiều nay, về đến phòng cô cũng chưa có thời gian uống nước , cô và Nguyễn Đào lần lượt để hành lý lên xe. Sau khi thu dọn đồ đạc, theo đoàn nhanh chóng đuổi kịp xe buýt.

Lộ trình chặc chẽ không có khe hở sau khi ngồi xuống , Bạch Tranh mới có thời gian trầm tư.

Người trong xe hoặc đang trò chuyện cùng nhau hoặc đang ngủ trưa, khá yên tĩnh.

Nguyễn Đào xé gói khoai tây chiên trong tay cô ấy đưa ra: "Không biết khi nào mới có thể ăn trưa, trước tiên ăn lót dạ đã."

"Không cần." Cô lắc đầu, tùy tiện kiếm cớ: "Chị hơi buồn ngủ, muốn chợp mắt một lát."

"Vậy chị đi ngủ đi, đến nơi em gọi chị ." Nguyễn Đào đồng ý, sau đó ném hai miếng khoai tây chiên vào miệng, đeo tai nghe vào bắt đầu chơi game. Cô ấy mải mê chơi đến nỗi không để ý tai của người bên cạnh đã đỏ bừng ngay từ khi mới gặp nhau.

Bạch Tranh  lại tựa lưng vào ghế, kỳ thật cô cũng không buồn ngủ chút nào. Ngược lại, cô tỉnh táo đến mức có thể nhớ lại từng lời Đàm Khải Thâm đã nói trong máy tiếng trước.

Trái tim cô như được ngâm trong một chậu nước ấm, ấm lại ẩm ướt, thỉnh thoảng rung lên, tạo ra những gợn sóng , giống như tâm trạng của cô lúc này, thật khó để bình tĩnh lại. Khó bình tĩnh không kém là khóe miệng cô kể từ khi bước xuống xe không khỏi nhếch lên.

Đề phòng người khác chú ý tới, Bạch Tranh cố ý kiềm chế bản thân. Cô cố gắng hết sức để chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác,  không hiểu sao, suy nghĩ luôn không kềm chế được.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng cô cũng bị Nguyễn Đào vô ý đặt điện thoại xuống uống nước phát hiện ra .

"Chị, chị cười cái gì vậy?"

"...." Bạch Tranh sửng sốt một chút, mím môi, giả vờ chuyển chủ đề: "Chị cười à?"

Nghe được câu hỏi của cô, Nguyễn Đào do dự một chút: "... Chị không có sao?"

Bạch Tranh như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh lắc đầu.

"Em lại nhìn nhầm à?" Nguyễn Đào vặn chặt nắp chai liên tục hạ xuống hai lần, cô ấy không khỏi nghi ngờ về thị lực của mình, cô ấy nhìn trái nhìn phải với chiếc điện thoại đang tắt màn hình."Có lẽ thị lực của em kém đi do nhìn điện thoại quá lâu..."

Nói xong, cô ấy vội vàng tìm trong túi xách một cặp che mắt dán lên như sự an ủi tâm lý.

Bạch Tranh sau đó quay đầu lại, thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế một lúc. Vừa xuống xe liền nhận được điện thoại của Lận Nhiễm.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...