Chương 39: Ký vào

2-8-2024

Dịch: Duật Vân Ngữ Yên

Beta: Matcha Machiato

Bạch Tranh im lặng hồi lâu, mãi cho đến khi đối phương hỏi lại cô mới định thần lại.

"Dì ơi, việc còn lại con sẽ tự làm."

Tống Uyển biết ý định của cô nên yêu cầu y tá giữ lại thuốc rồi cảnh cáo "Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần rung chuông gọi."

"Dạ" Bạch Tranh gật đầu. Mãi sau khi cửa đóng lại, cô mới nhấc chăn bông đi đến bên cửa sổ.

Cửa sổ lá sách lại được kéo lên không khí trong lành theo làn gió ấm áp lan tỏa ra ngoài, lúc này Bạch Tranh mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút.

"Bà muốn gì ở tôi?" Cô nghe thấy mình hỏi với giọng khô khốc.

Trần Tình dừng lại vài giây rồi nhanh chóng nói, " Không có gì nghiêm trọng đâu, mẹ chỉ muốn đến gặp con thôi".

"Gặp tôi?" Bàn tay ở mép cửa sổ của Bạch Tranh hơi siết chặt. Cô hoàn toàn không tin lý do này " Nếu thật sự muốn gặp tôi, sao bấy nhiêu năm nay không gặp".

" Tiểu Tranh mẹ biết con hận mẹ, nhưng chỉ cần con bằng lòng, từ nay về sau mẹ có thể bù đắp cho con.".

" Muộn rồi " Trần Tình muốn tiếp tục du thuyết, lại bị Bạch Tranh cắt ngang, "Hiện tại bà cho thứ này tôi đã không cần nữa."

Nói xong, đầu bên kia điện thoại im lặng.

Bị phản bác một cách dứt khoát như vậy khiến Trần Tình không thể dễ dàng nói ra điều mình muốn nói tiếp theo.

Bạch Tranh cụp mắt xuống, nhìn hai mẹ con đang chơi đùa dưới hành lang rồi nói, "Nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy.".

Không có âm thanh nào từ phía đó. Cô nhướng mày, vừa định cúp điện thoại xuống thì đầu bên kia của ống nghe lại gọi đến cho cô, "Tiểu Tranh thực ra hôm nay mẹ gọi cho con là vì muốn con giúp mẹ một việc."

Trần Tình dường như đã suy nghĩ rất lâu trước khi nói điều này.

Bạch Tranh vô thức nhếch khóe môi, tựa hồ đã đoán được kết quả này, cũng không nói ra được cảm giác như thế nào.

" Vì Trần Lạc Huỳnh?" Một lúc lâu sau, cô hỏi.

Trần Tình có vẻ hơi ngạc nhiên "Con biết rồi "

" Tôi đoán được."  Bạch Tranh ngước mắt.

Không biết là do ánh sáng ngoài trời quá chói hay vì lý do nào khác mà tầm nhìn đột nhiên có chút mờ đi.

"Mẹ biết con là một cô bé ngoan" Trần Tình không cảm giác được tâm tình của mình không ổn, gần như không nghe được thở dài.

"Nhưng Lạc Huỳnh vẫn còn nhỏ, nhiều chuyện con bé không cân nhắc kỹ càng, dễ bị cảm xúc lay động. Mẹ biết lần này con bé là người có lỗi với con. Con có thể tha thứ cho con bé lần này vì dù sao hai người là chị em được không?"

Nói xong lời này, Bạch Tranh thật lâu không có nói chuyện nữa.

Mãi đến khi Trần Tình gọi cô một cách tượng trưng, ​​​​cô mới nhắm mắt lại, mỉm cười, "Lần trước Trần Lạc Huỳnh đến tìm tôi ,lần này mẹ vì cô ấy mà đến tìm tôi, hai người đúng là mẹ con ruột nha, làm cho người ta hâm mộ."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...