Chương 4: Tuỳ em

Translation: Độc Mộc Lam

Beta: Matcha Machiato

23/2/2022

Chỉ một cái liếc mắt này, liền làm cho Bạch Tranh nhớ tới mùa hè của nhiều năm về trước.

Lúc đó là khoảng tháng bảy tháng tám, bên cạnh bờ sông, những cành liễu non đã bắt đầu vươn mình nảy mầm, báo hiệu cho thời gian lũ trẻ được nghỉ hè trở về thăm nhà. Sau bữa trưa, người lớn liền dẫn đám trẻ ra ngồi chơi hóng mát dưới gốc đa, mọi người tụm ba tụm bốn lại cùng nhau, tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái của buổi chiều.

Vì giận Phó Minh Tu nên cô cũng chạy ra ngoài, bên ngoài nắng gắt vô cùng, khiến cho người khác không thể mở nổi mắt.

Bạch Tranh nâng tay che chắn ánh nắng chói chang, qua khe hở của kẽ tay, cô thấy một chiếc xe quân sự đang tiến vào trong sân.

"Cha!"

Giọng một cậu bé đột nhiên vang lên.
Phó Xa Lâm xuống xe, dang tay ôm lấy Phó Minh Tu, tươi cười hỏi: "Con có nghe lời ông nội không đấy?"

Phó Minh Tu vừa ôm lấy cổ cha mình làm nũng, vừa thành thật trả lời: "Con không thích ông nội, ông toàn mắng con."

"Bị mắng à, để cha bảo ông." Phó Lâm Xa dỗ dành đứa con nhỏ, sau đó ông nhìn về phía sau, "Con nhìn xem còn có ai kìa?"

Hai mắt cậu bé liền sáng lên "Cậu!"

Bạch Tranh tiến tới nhìn, người vừa từ ghế lái bước xuống là một người con trai còn trẻ tuổi.

Tóc hắn cạo còn khoảng một phân, thân hình cao lớn, ngũ quan cương nghị ẩn dưới vành nón quân phục màu xanh biếc, con người đen láy không chút cảm xúc, đôi lúc còn ẩn hiện sát khí bén như dao.

Đó là lần đầu tiên Bạch Tranh nhìn thấy hắn, ước chừng cô đã ngây người tại đó năm phút.

Đây là lần đầu tiên cô phát hiện, lại có người mặc trang phục quân đội đẹp đến vậy.

-
Bất giác, khuôn mặt trong trí nhớ của cô lại giống hệt khuôn mặt của nam nhân trước mặt này.

Hắn thuộc loại người có vẻ ngoài điển trai, khuôn hàm mỏng, thân thể cường tráng, con ngươi đen láy lại rất thâm trầm, trong mắt còn ẩn chứa vẻ lãnh đạm khó gần.

Bạch Tranh nghĩ, có lẽ là vì bộ dạng này, mới có thể khiến cô không kiềm được ý nghĩ muốn phá hủy nó.

Muốn xem thử sự điên cuồng phía dưới lớp da kia, có giống những gì cô tưởng tượng hay không.

Hay là, càng mãnh liệt hơn so với những gì cô tưởng tượng.

"Có thể đi được không?" Thấy cô ngây ngốc quá lâu, Đàm Khải Thâm đành lên tiếng phá vỡ cục diện.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...