Chương 44: 44

2-1-2025

Dịch: Duật Vân Ngữ Yên

Beta : Matcha Machiato

Tết Trung Thu đang đến gần, tuy đêm tối nhưng ánh trăng vẫn sáng và trong.

Trong phòng khách rực rỡ của biệt thự, lúc này bao trùm một bầu không khí im lặng đến khó tả.

Bạch Tranh hoàn toàn không ngờ cảnh tượng ở cửa vừa rồi lại bị Đàm Ngữ Lâm bắt gặp. 

Cô hơi căng thẳng xoa hai tay nắm chặt vào nhau, lưng theo phản xạ ngồi thẳng hơn một chút. Ban đầu, Bạch Tranh dự định bàn bạc với Đàm Khải Thâm, sau đó mới chọn thời gian cùng anh đến gặp Đàm Ngữ Lâm để xin lỗi vì chuyện trước đây. 

Nhưng ai mà ngờ được, mọi chuyện lại diễn biến thành thế này. 

Bạch Tranh hối hận nhắm mắt lại, sớm biết vậy đã đứng nghiêm chỉnh mà nói chuyện, còn ôm ấp làm gì. 

Khi Đàm Khải Thâm pha trà xong mang ra, phòng khách vẫn yên tĩnh đến lạ. 

Anh đặt khay trà sang một bên, sau đó ngồi xuống cạnh Bạch Tranh. Cô liếc anh một cái, rồi lại cúi mắt, ra dáng nghiêm chỉnh như đang chờ trưởng bối khiển trách. Anh khẽ cong môi cười, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, chậm rãi giữ chặt trong lòng bàn tay mình, như muốn an ủi.

Bạch Tranh trong lòng ấm áp, nhưng lại sợ bị Đàm Ngữ Lâm nhìn thấy, trong lòng có chút áy náy.

Vừa định rút tay lại thì tay cô đã bị giữ chặt hơn.

Đàm Ngữ Lâm liếc nhìn động tĩnh nhỏ giữa hai người, bà ấy nhấp một ngụm trà để làm ẩm cổ họng rồi phá vỡ sự im lặng, "Tiểu Tranh trở về, cũng không hề nói cho chị biết."

Trong lời nói có chút trách móc, Bạch Tranh lập tức giải thích, "Dì ơi đầu tháng con về rồi. Con không có ý giấu dì, chỉ là vì công việc quá bận nên không có thời gian nói với dì."

"Vậy là cháu đã về được gần nửa tháng rồi nhỉ." Đàm Ngữ Lâm vừa tính toán vừa nói, gương mặt không bộc lộ cảm xúc, khiến Bạch Tranh không thể đoán được bà ấy vui hay giận. "Công việc bận rộn, thêm cả chuyện yêu đương, quả thật là chẳng có thời gian thăm hỏi trưởng bối." 

"..." Bạch Tranh nghẹn lời, tự cảm thấy mình đã sai. 

"Đừng làm cô ấy sợ nữa mà." Đàm Khải Thâm đúng lúc lên tiếng xoa dịu bầu không khí, thân mình hơi nghiêng về phía trước, che chắn cho Bạch Tranh trước lời trách móc của Đàm Ngữ Lâm. "Cô ấy nói cũng là thật lòng, nửa tháng nay tôi còn khó gặp cô ấy một lần." 

Bà ấy còn chưa nói được bao nhiêu, anh đã vội vàng bênh vực rồi. 

Đàm Ngữ Lâm hờ hững liếc sang chỗ khác, nhấp một ngụm trà, không tiếp tục xoáy vào chuyện đó nữa. "Tôi thì không nói làm gì. Nhưng còn ông cụ, hai người định tính thế nào đây?" 

Đàm Ngữ Lâm nói đến điều gì, cả ba người trong phòng đều hiểu rõ. 

Đã nói đến đây, Bạch Tranh cân nhắc một lúc, quyết định chờ đến Trung Thu về nhà sẽ nói chuyện này với ông cụ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...