Chương 45: 45

2-1-2025

Dịch: Duật Vân Ngữ Yên

Beta : Matcha Machiato

——"buông ra."

Ở nơi công cộng, Bạch Tranh không muốn khiến sự việc trở nên quá nghiêm trọng nên đợi đến khi đến cửa tòa nhà mới mạnh mẽ hất tay Phó Minh Tu ra.

Trong đại sảnh kính trong suốt sáng sủa, đám đông đang xem náo nhiệt dần dần tản đi.

Chỉ có một bên cầu thang xoắn ốc còn có một ánh mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào lưng họ.

Bạch Tranh không hề biết rằng mọi hành động của mình đều đang bị người khác chú ý. Đối mặt với Phó Minh Tu, cô quyết tâm hôm nay sẽ giải quyết mọi chuyện rõ ràng. "Anh rốt cuộc muốn thế nào?" 

"Nhất định phải đứng ở cửa để nói chuyện sao?" Phó Minh Tu dịu giọng, định giơ tay định nắm lấy tay cô, "Đi thôi, chúng ta vừa ăn vừa nói." 

"Tôi không có hứng ăn, cũng không có thời gian." Bạch Tranh giơ tay tránh đi, "Nói ngay ở đây đi." 

Phó Minh Tu quay lại bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười, "Tôi biết bây giờ em vẫn chưa thích tôi, nhưng chỉ cần em cho tôi thời gian, một ngày nào đó em sẽ yêu tôi." 

"..." Lại bắt đầu rồi. 

Bạch Tranh thật sự không hiểu nổi sự tự tin này đến từ đâu. 

"Anh còn nhớ trước đây anh ghét tôi đến mức nào không?" Cô lại nhìn anh ta, giọng nói lạnh lùng như ánh trăng. 

Phó Minh Tu đột ngột dừng lại, những lời anh ta định nói như bị cái gì đó kẹt lại, không thể thốt ra.

Câu hỏi này làm gián đoạn sự sắp xếp của anh ta và khiến anh ta mất cảnh giác.

"Anh nói tôi giả vờ ngoan ngoãn, mặt ngoài thì đẹp đẽ nhưng bên trong lại rỗng tuếch... " Bạch Tranh từng lời từng chữ liệt kê. 

"Lúc ông nội quyết định thực hiện hôn ước, anh là người đầu tiên phản đối, nói cả đời này anh sẽ không cưới tôi, bảo tôi sao mà vội vàng muốn lấy chồng, bảo tôi tỉnh lại đừng mơ mộng nữa. Những chuyện này, anh quên hết rồi sao?" 

"......" Phó Minh Tu không thể ngờ có một ngày như thế này. 

Anh ta ước gì có thể quay ngược thời gian, xé tan cái miệng thối của chính mình. 

"...Không quên." 

Sau một lúc lâu, Bạch Tranh nghe thấy anh ta từ từ thốt ra hai chữ này. 

Đến nước này, phủ nhận mọi thứ mới là câu trả lời ngu ngốc nhất. 

Phó Minh Tu là người biết thời thế, cũng rất coi trọng thể diện, bị chỉ mặt nhắc lại chuyện xưa, dù có tự tin đến mấy, giờ đây anh ta cũng bắt đầu lung lay. 

"Vậy nếu không quên, anh có lý do gì mà chắc chắn tôi sẽ yêu anh?" Cô nói, "Phó Minh Tu, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Có những chuyện đã lỡ qua, là không thể cứu vãn được." 

Thấy anh ta im lặng, Bạch Tranh cũng không biết anh ta có nghe hiểu hay không. 

Cô thở dài, nhìn bó hoa hồng màu đỏ rực, ánh sáng của nó như đâm thẳng vào mắt, "Đến đây thôi, từ nay về sau anh đừng tặng hoa cho tôi nữa."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...