Chương 52: Là anh, người đã muốn bảo vệ cô.

30-3-2025

Dịch: Duật Vân Ngữ Yên

Beta : Matcha Machiato

"Đủ rồi " Phó Minh Tu lúc nào đã đi đến bên cạnh Cố Khê.

Người sau chưa kịp phản ứng thì anh ta đã đặt màn hình điện thoại trở lại bàn.

Mọi người đều không ngờ anh ta lại làm như vậy, kể cả Bạch Tranh.

Không khí nhất thời có chút căng thẳng. 

Sau vài giây im lặng, vẫn là Cố Khải Minh chủ động phá vỡ cục diện:  "Đều tại con bé Tiểu Khê chuyện bé xé ra to. Xem kìa, chọc giận cả Minh Tu rồi."

"Ông nội!" Cố Khê không nhịn được gọi một tiếng, giọng điệu mang theo sự bất mãn đối với hành động vừa rồi của Phó Minh Tu. 

Cố Khải Minh lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lướt qua Bạch Tranh và Phó Minh Tu, rồi cười nói:  "Không biết là chuyện gì mà khiến Minh Tu để tâm như vậy? Lẽ nào nghề nghiệp của Tiểu Tranh có điều gì không tiện nói ra sao?"

Phó Minh Tu sắc mặt lạnh lùng, không lên tiếng. 

Lúc này, Đàm Khải Thâm vươn tay nắm lấy tay Bạch Tranh, ngăn cô đứng dậy, đồng thời nhẹ giọng hòa giải:  "Chỉ là chuyện đùa giỡn giữa đám trẻ, bác Cố hà tất phải nghiêm túc."

Cố Khê không ngờ Đàm Khải Thâm lại lên tiếng bênh vực Bạch Tranh, sắc mặt có chút khó xử, không biết phải phản ứng thế nào. 

Cố Khải Minh liếc sang Phó Chí Hồng, thấy ông chỉ lặng lẽ uống cạn một ly rượu, hoàn toàn không có ý định can dự vào chuyện này, bèn đành cười xuề xòa:  "Cũng đúng."

Sau bữa tối, Bạch Tranh đi cùng Đàm Ngữ Lâm tiễn khách.

Vì trên bàn tiệc đã uống không ít rượu, Cố Khải Minh có chút say, nên mọi người sắp xếp để con trai trưởng Cố Phong cùng vợ chồng anh ta ở lại qua đêm, sáng mai mới tiễn ông cụ về. 

"Tôi đã bảo dì Vương dọn dẹp hai phòng khách cho vợ chồng anh cả Cố Phong và Tiểu Khê ở. Còn cô thì cứ ở lại căn phòng cũ." Trên đường trở về sau khi tiễn khách, Đàm Ngữ Lâm nói với Bạch Tranh về việc sắp xếp chỗ ở tối nay. 

Bạch Tranh dĩ nhiên không có ý kiến, gật đầu: "Được."

Thấy sắc mặt cô không được tốt, Đàm Ngữ Lâm tưởng cô còn để tâm chuyện bàn tiệc, liền kéo tay cô an ủi:  "Đừng để ý lời của bác Cố, ông ấy uống nhiều nên dễ nói linh tinh. Ngay cả ông nội cũng chẳng quản nổi."

"Ừm, con biết mà." Bạch Tranh hoàn hồn, mỉm cười trấn an. 

Suốt thời gian này, điện thoại trong túi áo khoác của cô vẫn liên tục rung lên. 

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...