Chương 8: Vào phòng tôi tắm đi

Trans: Độc Mộc Lam

Beta: Matcha Machiato

30/6/2022

Qua bữa trưa, nhiệt độ cao cả tuần đã có dấu hiệu giảm nhiệt.

Bạch Tranh ngủ trưa một giấc, tỉnh lại phát hiện bên ngoài đã tối đen. Cô mò điện thoại, thấy còn chưa tới 2h chiều,

"....."

Đợi cô rửa mặt xong quay lại bàn, bên ngoài đã mưa rồi. Đợt mưa này rất lớn, mưa tới tận 6h tối vẫn chưa ngừng.
Bạch Tranh không thích ngày mưa, nên cả buổi chiều, cô chỉ ngồi bên cửa sổ phòng làm việc chẳng làm gì cả.

Tới giờ cơm tối, phòng làm việc dần bước vào trạng thái ngủ say, phần lớn nhân viên cũng đã rời đi, chỉ có số ít vẫn đang bận rộn ở lại.

Công việc cũng đã hòm hòm rồi, Bạch Tranh nhận được tin nhắn của Đàm Ngữ Lâm trước khi tan làm, nói tối nay cô có bữa tiệc xã giao, Phó Minh Tu không tới đón cô được, bảo cô đi về nhớ chú ý an toàn, nhớ ăn cơm đúng giờ.

Bạch Tranh như được đại xá, lập tức trả lời bằng một cái icon ngoan ngoãn "ừm ừm", yên tâm tiếp tục tăng ca.

Vừa ra khỏi cửa thì gặp phải Lận Nhiễm cũng đang dọn đồ, hai người cùng hẹn nhau đi ăn cơm.

Nỗi sợ hãi khi bị phụ huynh chiếm cứ gần một tuần, giờ khó lắm mới được thả gió chút, Lận Nhiễm đề nghị buổi tối sau khi ăn xong thì đi bar thư giãn, cho rằng đây là chuyện đương nhiên, kết quả đã bị Bạch Tranh từ chối.

"Không, ngày mai tớ có việc rồi." Cô đẩy cửa bước ra khỏi nhà hàng, "Tuy rằng tớ rất muốn đi."

Lận Nhiễm giục cô: "Vậy thì đi đi, ngày mai cậu có phải đi làm đâu."

"Hôm khác đi." Bạch Tranh không nói rõ lí do, lúc Lận Nhiễm định mở miệng hỏi thì cô đã bước tới chiếc xe bên vệ đường, nửa người bước vào xe, cười ngọt ngào vẫy tay chào cô, "Tớ đi trước đây, gặp lại vào thứ hai nhé. "

Tuy cô không đi bar, nhưng hai người đã nói chuyện với nhau quá lâu trong lúc ăn tối, cộng thêm những việc như tắc đường trước đó, thực chất lúc họ rời đi đã rất muộn rồi.

Do một tuần liên tiếp sống trong quy luật, xe taxi thì lắc lư, Bạch Tranh suýt thì ngủ gật trên xe, lúc xuống xe còn phải nhờ bác tài xế gọi tỉnh.

Vừa bước vào cửa, người phụ nữ đang đợi ở hành lang cạnh đó bước tới gần, choàng chiếc khăn mỏng lên vai cho cô.
Bạch Tranh thuận thế xoa cằm, "Cám ơn dì Vương, ông nội đã ngủ chưa ạ?"
Dì Vương: "Uống thuốc xong là ngủ thiếp đi, ông ấy sợ cô lạnh, bảo tôi tới đón cô. "

"Hôm nay sao rồi dì? Chân của ông nội có khá hơn không? " Bạch Tranh hỏi.
Dì Vương đi theo cô vào sảnh chính, "Vẫn vậy thôi, chỉ là tinh thần tốt hơn chút, chiều nay Tiểu Tu có về, hai ông cháu còn chơi cờ một lúc."

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...