Chương 9: Người chống lưng cho cô là nhà họ Đàm
Trans: Duật Vân Ngữ Yên
Beta: Matcha Machiato
15-7-2011
Sau nửa tiếng.
Hơi nước tràn ngập trong phòng tắm dần dần tản đi, Bạch Tranh đứng trước gương, đưa tay lau sạch hơi nước ẩm ướt phía trên.
Khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn của người phụ nữ phản chiếu trong gương, vai và cổ tạo thành một đường cong, để lộ xương bướm xinh đẹp. Vừa tắm xong, trên người cô chỉ quấn một lớp khăn tắm, trong mắt có một lớp sương mờ, làn da trắng sáng giống như trứng gà bóc, trong sắc trắng lộ ra màu đỏ.
Bạch Tranh nghĩ không ra mình là dây nào bị chập, đầu óc nóng lên lại có thể đồng ý cái phương án này.
Cô cúi người dùng nước lạnh hất lên mặt, thở dài một hơi, khoác áo choàng tắm đi ra khỏi phòng tắm.
Cũng là nửa giờ trước, Bạch Tranh hỏi Đàm Ngữ Lâm mới biết, bởi vì cơn mưa xối xả buổi chiều, dây cáp điện biệt thự của Đàm Khải Thâm bị gió thổi đứt, một loạt thiết bị điện không dùng được, tìm người sửa cần thời gian, anh lại không quen ở khách sạn, đành phải đến Lan Uyển ở tạm vài ngày.
Phòng của anh nằm ngay bên cạnh phòng cô.
Kỳ thật nói là "của anh" cũng không hoàn toàn đúng, bởi vì buổi chiều mới quyết định muốn đến ở, phòng còn chưa kịp thu dọn, vali đựng đồ thay còn đang để ở dưới lầu, cho nên căn phòng này so với phòng khách cũng không có gì khác nhau.
Tắm rửa xong trên người thoải mái hơn nhiều, Bạch Tranh ôm đồ vệ sinh cá nhân đi về phòng, chuẩn bị đi nói với Đàm Khải Thâm một tiếng.
Cô đi xuống dưới lầu, phòng khách trống rỗng không một người, chóp mũi ngửi thấy một mùi hành tây nồng đậm mê người, càng đi đến gần phòng bếp, hương vị càng rõ ràng.
Đàm Khải Thâm đang nấu mì.
So sánh dáng vẻ không biết gì về thiết bị điện trong phòng bếp của cô, dáng vẻ người đàn ông xuống bếp quả thực có thể dùng từ thành thạo để hình dung.
Bạch Tranh biết kỹ năng sống của anh đầy đủ, nhưng khi nhìn tận mắt lại là một loại cảm giác khác.
Động tác của anh cũng giống như con người anh, sạch sẽ lưu loát, không bao giờ lề mề chậm chạp.
Ống tay áo sơ mi được xắn đến khuỷu tay, đường cong cơ bắp theo lực đạo lớn nhỏ mà hiện ra rõ ràng.
Nguyên liệu đã cắt nhỏ, mì đã trần qua nước lạnh, mì được tưới nước dùng màu trắng ngọc, rắc thêm chút hành lá bên trên, cả quá trình cảnh đẹp ý vui.
Bạch Tranh ghé vào cửa, nhìn thấy chén mì vừa mới ra khỏi nồi, bụng không chịu thua kém kêu hai tiếng.
Buổi tối cô chỉ lo cùng Lận Nhiễm nói chuyện phiếm, cơm thật ra cũng không ăn được bao nhiêu. Bây giờ dưới sự tấn công của đồ ăn ngon, Bạch Tranh cảm thấy nếu cô không ăn bát mì kia, có thể đêm nay sẽ không thể nào ngủ được.
Đàm Khải Thâm dọn dẹp xong các đồ linh tinh, đặt mì lên bàn, không cần quay đầu lại cũng biết cô nghĩ gì:
Bình luận