Chương 23: 23
Chương 23
Khi hệ thống phát ra tiếng đinh cảnh báo lại có người leo lên nóc nhà, trời đã tờ mờ sáng, nhưng lúc này Thẩm Yến vẫn chưa ngủ. Y nằm trên giường cảm thấy mình như sắp không thở nổi, một trạng thái suy sụp bi ai khổ sở như sống không bằng chết.
Hệ thống vẫn im lặng, cũng không dám ép buộc Thẩm Yến ngủ, vì thực sự cốt truyện này quá mức điên rồ.
Thẩm Yến thở yếu ớt: "Hệ thống à, ta thực sự hối hận vì đã làm một người quân tử.”
Quân tử, thật sự không phải ai cũng có thể làm được.
Giờ y chỉ muốn chết đi cho xong.
Hai mươi người tình, không phải chỉ nói cho vui, nhiệm vụ đã được hệ thống liệt kê rõ ràng.
Bạn thời thơ ấu, bạn thời thiếu niên, bác sĩ, y tá, giáo viên, tài xế, thanh niên trên tàu điện, chàng trai da đen cao 1m87 trong đội thể thao, người đã có gia đình, phụ nữ đã kết hôn, bảo mẫu, thợ sửa ống nước, mỹ nữ nghệ sĩ…
Hệ thống lạnh lùng lên tiếng: “Đây cũng là một nhiệm vụ dài hạn, nhưng đèn cốt truyện đã chuyển xanh, có nghĩa là cốt truyện đã thông suốt.”
Thẩm Yến: "Xanh, thật sự rất xanh nha...Nhưng rốt cuộc cốt truyện này bắt đầu từ đâu vậy?”
Hệ thống: "Không biết, tóm lại vẫn là mời kí chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đi..."
Thẩm Yến: " Ngươi nói cho ta biết, hoàn thành như thế nào?"
Hệ thống: “Xin kí chủ tự suy nghĩ, vì...đây cũng lần đầu ta gặp phải nhiệm vụ điên khùng như thế này.”
Thẩm Yến: “Đánh bại hả? Có phải bắt Tiêu Triệt dùng nắm đấm đánh bại bọn họ không?”
Hệ thống: "Không biết.”
Hệ thống: “À đúng rồi, hai mươi người này cũng không phải xuất hiện vô lý, trong tiểu thuyết gốc, cả hai mươi người đều đã từng... thân thiết với người trong lòng, nên không phải là lỗi.”
Thẩm Yến: "......”
Thẩm Yến từ trên giường ngồi dậy, hướng về khoảng không cúi đầu chắp tay, nghiến răng nói: “Bạch* huynh, Thẩm mỗ thực sự bái phục ngươi sát đất, lòng kính ngưỡng không sao diễn tả nổi.” Người viết ra tiểu thuyết này mới thật sự là người điên.
(Nghĩa gốc ở đây là bạch nguyệt quang, mình có sửa lại là người trong lòng cho thuần việt hơn, nên ở đây Thẩm Yến mới gọi Bạch huynh.”
Nguyên Thọ thấy đèn trong phòng thiếu gia nhà mình vẫn sáng, lúc đi vào xem thử thiếu gia nhà cậu đang khom lưng cúi đầu, sợ tới mức nhảy dựng lên: "Thiếu gia, thiếu gia, ngài làm sao vậy?" Đây là gặp phải thứ không sạch sẽ hay sao?
Trên mái nhà, Xuân Sơn lấy cuốn sổ nhỏ ra và ghi chú bằng bút than: "Trằn trọc đến sáng, nhớ Bạch huynh.”
Bạch huynh là ai?
Cần điều tra thêm một phen.
Đinh - -
Hệ thống đột nhiên lên tiếng: “Ngươi xem, bạn thời thiếu niên này có hiển thị khác với những người còn lại.”
Bình luận