Chương 32: 32

Chương 32

Trên chiếc thuyền hoa, Xuân Sơn cầm kiếm chỉ thẳng vào Thẩm Yến. Nguyên Thọ đứng chắn trước Thẩm Yến, tình thế căng thẳng, chỉ cần một chút động là bùng nổ.

Vì thế Thẩm Yến xoay người xuống thuyền, còn gọi Nguyên Thọ một tiếng: "Mau tới đánh xe.”

Xe ngựa từ từ lăn bánh rời đi, Xuân Sơn nhìn theo thuyền hoa dưới bóng đêm, thanh kiếm trong tay dường như mất phương hướng.

Sát thủ, hắn là sát thủ, thế mà lại có người không sợ sát thủ!

Chiếc xe ngựa lộc cộc tiến về phủ Quảng Bình Hầu. Thẩm Yến tựa người vào thành xe chau mày trầm ngâm suy nghĩ, mãi một lúc sau mới mở miệng: "Xuân Sơn.”

Không ai trả lời.

“Xuân Sơn...... "Thẩm Yến lại gọi một tiếng.

Vẫn không có người lên tiếng trả lời.

“Xuân Sơn ơi......”

Rèm xe ngựa được vén lên, Xuân Sơn ôm bao quần áo lạnh lùng đi vào.

Thẩm Yến chỉ chỉ đệm ngồi: "Ngồi.”

Xuân Sơn nhìn y: "Ta tới giết ngươi.”

“Biết. "Thẩm Yến bình tĩnh gật đầu," Trước khi giết nói chuyện vài câu.”

"Những năm gần đây, quan hệ giữa Nhị Hoàng tử và Vương gia nhà ngươi thế nào?" Thẩm Yến hỏi.

"Nhị Hoàng tử?" Xuân Sơn ngồi xuống thoáng chau mày rồi lại suy nghĩ, cuối cùng lấy một quyển sổ nhỏ ra từ trong ngực áo ghi lại: "Hội ngộ Nhị Hoàng tử trên thuyền hoa vào ban đêm.”

Thẩm Yến thấy hắn viết tò mò nghiêng đầu nhìn, nhưng Xuân Sơn lại tránh đi. Ghi chép xong Xuân Sơn ngẩng đầu: "Những năm qua, vào mỗi dịp lễ tết Khánh vương đều gửi lễ vật, trước đây cũng có đến thăm chủ tử vài lần, nhưng chủ tử chỉ gặp một lần, sau đó thì Khánh vương ít đến hơn, nhưng lễ vật thì vẫn gửi đều đặn.”

Thẩm Yến như có điều suy nghĩ.

Hệ thống: "Ngươi đang hoài nghi cái gì?"

Thẩm Yến: "Tính Nhị Hoàng tử ôn hòa, nhưng không chỉ đối với riêng Vân Dực. Vậy mà năm xưa khi Vân Dực gặp chuyện, tại sao hắn lại mạo hiểm đến vậy chỉ để giữ mạng cho Tiểu Diệp Tử?”

Là hiền đức thật sự hay là có mưu đồ?

Xuân Sơn thấy Thẩm Yến mặt mày nghiêm túc,  trong lòng cảm thấy nghi hoặc. Người này vừa rồi còn điên cuồng chạy khỏi vương phủ, giờ trông lại có vẻ bình thường.

Nói không chừng là giả ngây giả dại thật.

"Người trong lòng của ngươi là ai?”

Chợt nghe lời ấy, Thẩm Yến chậc một tiếng nhướng mày: "Hỏi cái này là có ý gì?”

Xuân Sơn mặt không cảm xúc đáp: "Chỉ hỏi thôi. Trước đây không phải ngươi nói muốn đưa người trong lòng đến gặp Vương gia sao?"  Lưu công cnói đúng, trong phủ có một vị thần y hay gây chuyện nên hiện tại người này không thể chết. Nếu hắn mang người trong lòng trở về, chẳng phải có thể lập công chuộc tội sao?

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...