Chương 37: 37
Chương 37
Hiền Vương đang nghỉ ngơi thì bị hạ nhân gọi dậy. Khi nhìn thấy Tiểu Diệp Tử, hắn giật mình kinh ngạc: “Ngươi vẫn còn sống sao?”
Phủ Hiền Vương đèn đuốc sáng trưng. Hiền Vương khoác áo choàng ngồi trên ghế, ánh mắt tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Diệp Tử đang bị hai kẻ canh ở bên cạnh. Tiểu Diệp Tử vốn là mật thám mà mẫu phi cài cắm bên cạnh Tiêu Triệt, vốn mẫu phi vẫn e ngại Tiêu Hoằng, nhưng rồi lại đột nhiên xuất hiện Tam Hoàng Tử không có gốc rễ mà vẫn có thể bước ra khỏi lãnh cung, tỏa sáng hơn cả các vị hoàng tử khác. Ai mà không kiêng kị cơ chứ?
Vì vậy, Tiểu Diệp Tử được phái đến bên cạnh Tiêu Triệt. Vốn dĩ hắn đã phải chết trong trận chiến cách đây năm năm, nhưng nay lại vẫn còn sống. Khi đối diện ánh mắt Hiền Vương, Tiểu Diệp Tử rùng mình một cái. Mới tối qua hắn còn phải trải qua thủ đoạn của Thụy Vương, trong một đêm, hắn lại bị bắt cóc từ phủ Khánh Vương tới phủ Thụy Vương, rồi từ đó lại bị đưa đến phủ Hiền Vương. Mạng sống của hắn thật mong manh.
Nhưng còn một tia hy vọng sống, ai lại muốn chết? Không có ai ở phủ Hiền Vương đe dọa hay yêu cầu hắn che giấu gì cả, nên hắn đã khai hết chuyện mình gặp Thẩm Yến cũng như Thụy Vương, mong được tha mạng. Nghe xong lời Tiểu Diệp Tử, Hiền Vương nổi giận đập vỡ hai chiếc chén: “Tên chó lão Nhị này, lại dám tính kế lên đầu ta!”
Mưu sĩ bên cạnh trấn định hơn Hiền vương nhiều: “Là ai đã bắt Tiểu Diệp Tử từ phủ Thụy Vương rồi đưa đến đây? Phủ Thụy Vương đâu phải dễ vào ra như vậy? Hơn nữa, bên ngoài đều đồn rằng Thụy Vương muốn giết Thẩm Yến, thế mà Thẩm Yến lại có thể tự do ra vào phủ Thụy Vương, chuyện này cũng thật bất thường.”
Hiền Vương cười lạnh một tiếng: “Ai đưa hắn đến phủ ta? Ngươi hỏi bổn vương, bổn vương biết hỏi ai? Mau đi điều tra đi!”
“Còn chuyện Thẩm Yến và lão Tam, hôm đó trước cổng cung ta đã nhìn ra rồi, hai kẻ ấy hùa nhau dồn ép ta. Lão Tam chắc hẳn khi ngã gãy chân cũng hỏng đầu rồi… Nhưng Thẩm Yến vốn giảo hoạt từ xưa, lúc nào lão Tam cũng lạnh lùng mà giờ lại thân mật bên y. Thẩm Yến chỉ cần mấy câu ngon ngọt là khiến lão Tam nghe theo không phải không thể.”
Mưu sĩ lắc đầu: “Ta vẫn thấy sự việc không đơn giản như vậy. Dù Thụy Vương gãy chân, nhưng năm xưa là thiên tài, chắc chắn không thể mắc sai lầm lớn thế…”
“Được rồi.” Hiền Vương sốt ruột xua tay, “Chẳng lẽ Tiêu Vân Dực giờ đã thành ra vậy còn định tranh giành? Đừng quan tâm hắn, cứ lo chuyện của lão Nhị. Hiện nay Thẩm Yến như ôn thần, đồ chó lão Nhị lại để Tiểu Diệp Tử gặp y, nếu Thẩm Yến tin lời lão Nhị, ta chẳng biết mình sẽ chết thế nào.”
Mưu sĩ cau mày, nhưng những gì Vương gia nói cũng có lý. Hiện tại chưa điều tra được gì thì không thể đoán mò, còn Thẩm Yến, ai biết chừng lại bất ngờ cắn vương gia một cái khiến Vương gia có miệng mà không giải thích được.
“Phụ vương.” Tiêu Thừa Hiên nãy giờ im lặng, cuối cùng cũng lên tiếng. “Hiện tại, giải thích suông vô ích, Thẩm Yến là người quá nguy hiểm. Chúng ta cần phải tiếp cận y, không thể để y đứng về phía Nhị Hoàng thúc. Còn để thân cận với y, con nghĩ phải hợp ý y, mà điều y muốn nhất bây giờ là gì?”
Bình luận