Chương 128: Ngoại truyện phúc lợi 2: Hệ Thống - Chum

128

Vân Toại vốn lớn tuổi hơn Thái tử điện hạ và Vân Uyển. Hiện nay hắn đã mười tám, cũng coi như là đã trưởng thành.

Thái tử điện hạ lúc nào cũng nói mấy lời kỳ kỳ quái quái khiến người ngoài nghe không hiểu, nhưng hắn thì đã quá quen thuộc rồi.

Rốt cuộc, Thái tử điện hạ vẫn không cho người mang thức ăn sang biếu hai vị kia. Người cũng sợ Bệ hạ lại tìm đến mình tâm sự, dù sao tư duy của Bệ hạ người thường không thể nào hiểu nổi, nói chuyện với hắn rất tốn sức. Ví dụ như lần nào tâm sự cũng nhất định phải nhắc đến chuyện lăng mộ và chuỗi vòng tay. Mỗi lần nghe đến mấy từ đó, Thái tử điện hạ chỉ muốn lắc đầu điên cuồng, hận không thể đánh nhau to với Bệ hạ một trận. Nhưng thế giới này coi trọng cha hiền con thảo, chung quy vẫn là không thể đánh được.

Ban đêm, Thái tử điện hạ đi đến hồ nước tắm gội. Người tựa lưng vào thành hồ, lười biếng nói: "Ngươi nhẹ tay chút, ta đâu có bẩn, làm gì mà kỳ cọ mạnh tay thế."

Vân Toại ngồi ở phía sau, bộ y phục màu đen ướt đẫm nước dính sát vào người vẫn được mặc chỉnh tề, đối lập hoàn toàn với tấm lưng trắng phát sáng như trứng gà bóc của Thái tử điện hạ trước mặt.

Thiếu niên mười mấy tuổi dáng người mảnh khảnh, dù ngày nào cũng leo trèo chạy nhảy, phơi nắng thế nào cũng không đen đi được.

Vân Toại rũ mắt, thản nhiên đáp: "Ban ngày người đi quá nhiều nơi, bẩn."

"Ngươi mới bẩn." Thái tử điện hạ lập tức xù lông, quay đầu lườm hắn một cái:"Ngươi bẩn thì có."

Vân Toại gật đầu: "Ừm, là ta bẩn."

Thái tử điện hạ quét mắt nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới: "Vậy ngươi cởi đồ ra tắm đi chứ, bẩn thế lát nữa lên giường ngủ kiểu gì?"

Vân Toại cũng không phản bác, đứng dậy cởi bỏ y phục, sau đó quỳ lại ra sau lưng Thái tử giúp người tắm rửa.

Thái tử điện hạ được hắn hầu hạ từ nhỏ đến lớn, thoải mái đến mức khẽ rên hừ hừ.

Tắm xong, Vân Toại dùng lụa bọc lấy người, đặt người lên giường, rồi lấy quần áo mặc vào cho người.

Thái tử được hầu hạ, nheo mắt nhìn chằm chằm hắn.

Vân Toại mặc xong y phục cho người thì quay sang thổi tắt đèn trong phòng, chỉ để lại ngọn đèn nhỏ trên bàn cạnh giường, rồi nói với người trên giường: “Thuộc hạ xin phép đi tuần tra. “

Nhìn bóng lưng người rời đi sau khi tắm xong, Thống điện hạ gối hai tay sau đầu, gác chân lên, không biết đang suy nghĩ gì, vẻ mặt có chút mê mang.

Vân Toại tuần tra một vòng trong Đông cung cho đến khi đêm khuya mới trở lại điện, sau đó lại đi tắm rồi mới bước vào tẩm điện của Thái tử.

Thái tử điện hạ vẫn chưa ngủ, đôi mắt sáng lấp lánh, thấy Vân Toại đến thì càng cong khóe mắt.

Vân Toại nhìn thấy ánh mắt đó, liền cảm thấy đau đầu không thôi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...