Chương 129: Ngoại truyện phúc lợi 3: Hết
Vân Uyển đã mười mấy tuổi, là cô nương lớn tướng rồi, hiểu chuyện lắm.
Vân gia chỉ còn lại nàng và ca ca, ca ca đã mười tám tuổi, là muội muội, đương nhiên nàng phải lo liệu chuyện chung thân đại sự cho huynh ấy.
Nhưng chị dâu đâu thể từ trên trời rơi xuống, phải tìm ở đâu đây?
“Tìm vợ cho Chum ư?” Thẩm Yến nhìn Vân Uyển, vỗ đầu một cái: “Phải rồi, Vân Toại đã mười tám tuổi, cũng nên thành gia lập thất rồi, là ta sơ suất.” Chủ yếu là Vân Toại ngày thường thấy đầu không thấy đuôi, cứ như người tàng hình vậy, rất khó để người ta nhớ tới hắn.
“Công tử, huynh nói ca ca muội có thể cưới một cô nương như thế nào?” Vân Uyển chớp chớp mắt nhìn Thẩm Yến.
“Chỉ cần là cô nương mà hai bên đều tình nguyện, tâm đầu ý hợp là được. Mọi chuyện khác cứ giao cho ta, muội bảo ca ca muội cứ yên tâm đi tìm.” Thẩm Yến cam đoan với nàng.
“Ca ca muội ngày ngày đều ở bên cạnh Điện hạ, huynh ấy không có thời gian, muội sẽ giúp huynh ấy tìm. Hai ta là huynh muội, chắc chắn mắt nhìn chị dâu giống nhau.” Vân Uyển gật đầu, cảm thấy mình nói rất đúng. Ca ca nàng là cái hồ lô kín, nàng đã ưng ý thì ca ca nàng cũng nhất định sẽ thích.
Không biết Bệ Hạ đã vào từ lúc nào, đang dựa mình nơi đó lười biếng nói: “Các ngươi chắc chắn Vân Toại muốn cưới vợ?”
“Vì sao lại không?” Vân Uyển nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Tiêu Triệt.
Tiêu Triệt nhìn sang Thẩm Yến: “Ngươi cũng chắc chắn?”
“Hả?”
“Trường Sách, tuổi trẻ bầu bạn, ngày đêm đối diện.” Tiêu Triệt đi tới, hơi cúi người, dùng ngón tay nâng cằm Thẩm Yến lên:“Chung chăn gối, nghe có quen tai không?”
“Á…” Đối diện với đôi mắt trêu chọc của Tiêu Triệt, Thẩm Yến ngửa đầu nhíu mày:“Nhưng nó chỉ là một Thống thôi mà.”
“Thống thì hiểu nhiều hơn người thường đấy.” Tiêu Triệt cúi người, rồi hơi liếc mắt nhìn Vân Uyển. Vân Uyển chớp chớp mắt, tốt lắm, nàng hiểu rồi, sắp hôn nhau rồi, nàng nên rút lui thôi.
***
Vân Toại sắp cưới vợ, cả cung ngoài Vân Toại ra thì ai cũng biết, chẳng hiểu tin tức truyền ra từ đâu.
Lời đồn trong cung đôi khi kín như bưng, đôi khi lại lan truyền cực nhanh, ví dụ như chuyện Mộc Hạ mang thai năm đó, hay như chuyện Vân Toại sắp cưới vợ bây giờ.
Các thị vệ nhao nhao tìm đến cửa.
“Tiểu Uyển à, ta có một đứa em gái.”
“Uyển này, ta có ba cô con gái, con chọn lấy một người.”
“Uyển này, vợ của em trai nương tử ta có một đứa em gái…”
Vân Uyển bận tối mắt tối mũi: “Các đại ca, có ai có tranh không ạ? Đây là tranh của ca ca ta, cũng xin phiền các huynh mang về cho các vị tỷ tỷ xem qua.”
Vân Toại sắp cưới vợ, chỉ có Vân Toại là không biết. Ban ngày đi làm nhiệm vụ về, hắn đã thấy Thái Tử Điện Hạ đang ngồi trên giường, tay cầm một chồng giấy, sắc mặt âm u.
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận