Chương 40: Chap 40: Đêm Định Mệnh: Phơi Bày Sự Trần Trụi
Chương 40: Đêm Định Mệnh: Phơi Bày Sự Trần Trụi
Sự cố trúng thực bất ngờ đã trở thành một chất xúc tác tàn nhẫn, phá vỡ những rào cản cuối cùng giữa ba Lĩnh và chú Phong. Trong khoảnh khắc yếu mềm nhất, ba Lĩnh đã chấp nhận sự chăm sóc của chú Phong, và chú Phong, trước giờ vẫn luôn kín đáo, bỗng bộc lộ một khía cạnh dịu dàng, ân cần mà Lĩnh và Nghĩa chưa từng chứng kiến. Ngọn lửa trại đã thắp lên sự thấu hiểu, và giờ đây, cơn trúng thực lại vô tình tạo ra một không gian trần trụi cho những bí mật sâu kín nhất được phơi bày.
Sau khi ba Lĩnh chìm vào giấc ngủ chập chờn vì mệt mỏi, chú Phong cẩn thận đắp chăn cho ông, rồi lặng lẽ đi tìm tủ thuốc của khu nghỉ dưỡng. Ông nhớ mang máng quản lý có nói có một số loại thuốc dân gian chữa trúng thực. Tìm kiếm trong bóng tối lờ mờ của tủ thuốc, chú Phong vội vàng lấy một lọ thuốc nhỏ, có ghi nhãn bằng tiếng địa phương. Ông nghĩ đó là thuốc bổ dạ dày hoặc một loại thảo dược giảm đau thông thường.
Chú Phong quay lại phòng, nhẹ nhàng đỡ ba Lĩnh dậy và cho ông uống thuốc. Ba Lĩnh nuốt khan, nhăn mặt vì vị lạ của thuốc, nhưng vì quá kiệt sức và đặt trọn niềm tin vào chú Phong, ông không hỏi gì thêm. Sau khi uống thuốc, ba Lĩnh lại chìm vào giấc ngủ mê mệt. Chú Phong ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn ba Lĩnh, lòng ông ngổn ngang những cảm xúc phức tạp, những nghĩ suy bị kìm nén suốt bao năm.
Một lúc sau, một sự bất thường ập đến. Ba Lĩnh bắt đầu cựa quậy dữ dội, cơ thể ông nóng bừng lên như bị lửa đốt. Ông rên rỉ, ánh mắt mơ màng, hoang dại mở ra nhìn chú Phong. "Phong... nóng quá... người tôi cứ rạo rực... như có lửa thiêu đốt..."
Chú Phong đặt tay lên trán ba Lĩnh, giật mình kinh hãi khi cảm nhận hơi nóng bất thường. "Hải, anh sao vậy? Có phải sốt không?"
Nhưng không phải sốt. Ba Lĩnh bắt đầu thở dốc, hổn hển, ánh mắt ông dán chặt vào chú Phong, một sự khao khát nguyên thủy, cháy bỏng dâng lên trong đôi mắt mờ đục. Chú Phong cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể khi ba Lĩnh đưa tay nắm lấy tay ông, siết chặt đến đau.
"Tôi... tôi không ổn, Phong..." ba Lĩnh thì thầm, giọng khàn đặc, đầy tuyệt vọng. "Người tôi... có gì đó đang bùng cháy dữ dội..."
Linh tính mách bảo chú Phong có điều gì đó cực kỳ không đúng. Ông vội vàng chạy ra ngoài xem lại lọ thuốc mình vừa lấy. Dưới ánh trăng mờ, dòng chữ nhỏ bên dưới nhãn chính đập vào mắt ông như sét đánh: "Xuân Dược Thảo Mộc – Tăng Cường Sinh Lực Cực Mạnh."
Chú Phong chết sững. Ông đã nhầm thuốc! Thay vì thuốc chữa trúng thực, ông lại vô tình cho ba Lĩnh uống một loại xuân dược cường dương cực mạnh, có tác dụng tức thì. Hoảng loạn tột độ, ông quay lại phòng. Ba Lĩnh đang nằm đó, cơ thể uốn éo trong cơn bức bối không thể kìm nén, ánh mắt cầu khẩn, van lơn như muốn thiêu đốt chú Phong.
Lĩnh và Nghĩa, sau khi chuẩn bị bữa tối xong, thấy hai người lớn im lặng quá lâu, liền quyết định đi kiểm tra. Nhưng khi họ vừa đến gần căn phòng, một âm thanh kinh hoàng xộc thẳng vào tai họ: tiếng rên rỉ, những hơi thở gấp gáp dồn dập và một âm thanh quen thuộc đến rợn người – tiếng da thịt chạm vào nhau một cách mãnh liệt, bạch bạch bạch bạch, không ngừng nghỉ. Cả hai dừng lại, ngỡ ngàng, bàng hoàng đến tột độ nhìn nhau.
Bình luận