Chương 22: Ngoại truyện

Ngoại truyện: Thao vương gia mỹ nhân trên lưng ngựa - Hoàng đế ghen

Đêm khuya ánh nến lay động, thâm cung đêm khuya vốn dĩ tĩnh lặng lại có một bầu không khí áp lực, trên dưới toàn bộ hoàng cung có một loại cảm giác mây đen áp đỉnh làm người ta thở không nổi, đột nhiên, một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, thái giám, cung nữ ngoài Ngự Thư Phòng sợ tới mức đầu gối mềm nhũn quỳ xuống, tiếp theo nhanh chóng bò vào Ngự Thư Phòng.

Trong phòng một mảnh hỗn loạn, đèn đuốc, nghiên mực, giấy bút rơi đầy đất, còn có tấu chương bọn họ tuyệt đối không thể xem lung tung khắp nơi.

"Hoàng Thượng thứ tội, nô tỳ tội đáng chết vạn lần!"

"Hoàng Thượng bớt giận..."

Mấy tiểu thái giám quỳ rạp trên mặt đất run bần bật, trên thực tế bọn họ cũng biết nguyên nhân Hoàng Thượng tức giận, Chu công tử cùng Vương gia ra ngoài cùng làm việc đã hơn một tháng, Hoàng Thượng hận không thể để Chu công tử thời thời khắc khắc ở bên cạnh, tâm tình sao có thể tốt?

Nhưng một thái giám nho nhỏ như bọn họ có thể có cách gì chứ?

Dạ Lẫm Nhiên đứng ở án thư tức giận đến ngực phập phồng, nghĩ đến hắn ta ngày ngày phê duyệt tấu chương đến đêm hôm khuya khoắt, mà tên khốn Chu Úy Kì kia lại cùng hoàng đệ đi ra ngoài tiêu dao sung sướng, đi một tháng còn chưa về, nghĩ vậy hắn ta liền tức, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Bọn họ thì cùng nhau tiêu dao sung sướng, tên khốn kia không nghĩ tới hắn ta mỗi ngày ở trong thâm cung đại viện này mệt mỏi bao nhiêu, ôn khổ bao nhiêu? buồn khổ bao nhiêu? Vậy mà hoàn toàn bỏ hắn ta lại không quan tâm, quả nhiên, lời của nam nhân kia không thể tin, hắn rõ ràng thích thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Dạ Lẫm Liệt hơn.

"Lúc ấy trẫm không nên đồng ý!" Dạ Lẫm Nhiên càng nghiến răng nghiến lợi: "Tặc tử khốn nạn, thiên sủng bất công cũng phải có mức độ, đã nói đối xử bình đẳng cơ mà!"

"Người đâu!"

Dạ Lẫm Nhiên lạnh lùng gọi một tiếng, trên mặt đất rất nhanh có hai ám vệ quỳ ở đó, đều là tâm phúc bên người Dạ Lẫm Nhiên, đương nhiên cũng rõ ràng quan hệ giữa Hoàng Thượng, Chu Uý Kì và Dạ Lẫm Liệt.

"Duệ Vương còn chưa về sao?"

"Hồi Hoàng Thượng, Duệ Vương cùng Chu công tử nhận được khẩu dụ của Hoàng Thượng, đã đang trên đường về."

Ám vệ cũng run sợ trong lòng, dù sao Hoàng Thượng đã không phải một lần hai lần sai gã truyền khẩu dụ, nhưng hai vị kia cũng là tổ tông, miệng đồng ý rồi lại vừa chơi vừa về, Hoàng Thượng sai gã cầm đao ép Chu công tử về, nhưng gã nào dám? Càng đừng nói gã vốn dĩ không phải đối thủ của vị kia.

Quả nhiên, Dạ Lẫm Nhiên vừa nghe liền nổi trận lôi đình: "Lời này trẫm đã nghe bao nhiêu lần, từ Giang Nam đến kinh thành năm sáu ngày là đủ, bọn họ đã đi bao lâu rồi còn không đến được? Đồ khốn nạn, hẳn chính là khi dễ trẫm chính vụ quẩn thân, không thể rời khỏi cung!"

Dạ Lẫm Nhiên lại phát tiết một hồi, ám vệ cũng chỉ có thể chịu đựng, trong lòng chỉ ngóng trông vị tổ tông kia hồi cung sớm một chút, chỉ cần có hắn ở đây tất cả đều dễ nói.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...