Chương 9: Con gái nhà quê
Ba đứa Hồng, Thu và Loan ngồi gần lại với nhau, im lặng đắ? đuối nhìn chăm chăm con Phương. Lúc đó là 8 giờ đêm rồi, mà con Phương cứ thao thao kể chuyện ma. Con Phương kể hay qúa, chúng nó cứ ngồi nghe mà quên rằng trời đã tối. Bốn đứa đi mót lúa hồi chiều, ghé qua nhà con Phương, rồi ở lại đó ăn cơm và trò chuyện. Con Loan sợ ma, lại thích nghe chuyện ma. Bây giờ thì con Loan không dám đi về nữa, nó nhờ con Hồng và con Thu đi về ghé qua nhà, nhắn mẹ nó là nó ngủ lại nhà con Phương.
Con Phương nói với con Loan sửa soạn đi tắm rồi đi ngủ. Con Loan sợ ma qúa không dám tắm một mình, nên đòi hai đứa tắm chung. Con Phương cười hin hít, cở? bộ đồ đang bận liệng ra nhà, đứng trần truồng ra đó nói với con Loan:
– Lẹ lẹ đi mầy, tắm giờ nầy hơi lạnh đó.
Con Loan thấy con Phương tự nhiên qúa, nó cũng cười , cởi quần cởi áo, vắt lên ghế rồi đi theo con Phương ra nhà tắm.
Con gái quê nhà nghèo, không đứa nào bận đồ lót cả. Nhà tắm là một khoảnh đất vuông nhỏ được đổ xi măng cho cao, ngay sau nhà bếp. Nhà tắm chỉ có ba tấm vách bằng lá dừa, không có cửa mà cũng không có nóc. Hai đứa con gái vừa tắm vừa giỡn, tạt nước nhau tung toé, cười ha hả.
– Con Phương làm cái gì đó?
Có tiếng Ông Năm, ba kế của con Phương từ nhà bế? vọng ra. Ông đi uống rượu mới về. Má con Phương chết gần 1 năm rồi, để lại con Phương cho ông. Chiều nào ông cũng đi lai rai chỗ này chỗ kia.
– Dượng đó hả? Con đang tắm với con Loan. Tối nay nó ở lại chơi với con.
– Vậy à, tắm lẹ lên rồi đi vô, gió lạnh rồi bị cảm đó.
– Dạ. Tụi con vô liền.
Cả hai đứa đều lên tiếng rồi cười hi hì. Ông Năm từ nhà bếp đi ra, không để ý nhìn hai đứa con gái đang trần truồng tắm. Ông múc lấy một gáo nước rửa mặt. Thấy ông năm bước vô nhà tắm, hai đứa ngồi thụt xuống sau cái lu nước. Rửa mặt xong ông năm liết nhìn hai đứa nó rồi cất tiếng khàn khàn:
– Bây làm gì thì làm, tao đi ngủ à.
– Dạ, Dượng đi ngũ trước đi, tụi con ngủ sau.
Con Phương trả lời. Ông gật đầu ừ một tiếng, rồi đi vô nhà trên lăn đùng ra ghế bố.
Trong nhà tắm, hai đứa con gái quê hồn nhiên tắm. Chúng nó vui vẻ giỡn hớt rồi chà xà bông lên thân thể, từ ngực đến bụng, mông và dùi cho nhau. Một lúc sau tụi nó thấy lạnh. Con Phương chồm ôm lấy con Loan. Con Loan ôm lại, rồi hai đứa cười. Con Phương vòng hay tay ra sau lưng con Loan và ghì chặt lấy mông con Loan kéo sát vào mình, nó xoa xoa cặp mông tròn đó, rồi cười ha hả như thích lắm. Hai đứa con gái đều cảm thấy nhột nhột vì hơi ấm từ thân thể của chúng nó truyền cho nhau. Con Phương lấy tay chà chà lưng con Loan.
– Để tao kì đất cho mày nha, Loan.
– Mầy làm như tao ở dơ lắm vậy, kì đít mầy đi, đít mầy còn dơ hơn cái lưng của tao đó.
– Còn lâu à mầy, đít mầy dơ hơn thì có, mầy ngồi lê ngoài đồng cả chiều nay.
Con Phương quay mình chổng cái đít trắng bốc như trứng gà và tròn lẵn như trái banh vừa giỡn vừa nói :
– Dơ hay không thì mầy coi đi .
Con Loan dơ tay đánh vô đít con Phương "chát chát", rồi hai đứa cười rổn rảng.
Tiếng ngáy của ông năm vang lớn từ nhà trên. Chúng nó biết là ổng đã ngủ rồi, nên hai đứa tồng ngồng đi vô nhà lấy khăn lau khô. Con Phương cầm hai bộ đồ sạch, đưa cho con Loan một bộ nói:
– Mầy bận đỡ quần áo tao đi.
– Ư?, nhưng mầy nhỏ hơn tao, quần áo mầy có thể hơi chật.
– Thì bận đại đi mà, không lẽ mầy ở truồng ngủ.
Hai đứa lại cười vang lên, bận quần áo vào, trải chiếu ra rồi giăng mùng, ngũ ở nhà bếp. Trong mùng, con Phương lại kể chuyện ma nữa. Con Loan vừa nghe vừa nhìn lên bàn thờ của má con Phương. Tấm ảnh của bà nhìn trân trân xuống con Loan làm nó sợ qúa. Nó nhắm mắt quay người ôm chầm lấy con Phương nói:
– Thôi mầy dừng có kể nữa, ngủ đi.
– Vậy hả. Thôi ngủ nhé, tao cũng buồn ngủ rồi.
Con Loan ôm lấy con Phương, lâu lâu nó liết mắt nhìn lên bàn thờ. Nó cảm thấy như má con Phương lúc thì cười , lúc thì trợn mắt mà nhìn nó. Nhà trên, tiếng ngáy của ông năm vang đều đều trong đêm tối. Con Loan chậm chờn thim thiếp ngủ.
—o0o—
Nửa đêm con Loan giật mình thức dậy vì tiếng động lạch cạch vọng xuống từ nhà trên. Nó sợ qúa định lay con Phương thức dậy, thì mới hay là con Phương không có nằm bên cạnh. Nó càng sợ hơn nữa, khi nhìn thấy tấm ảnh của má con Phương trên bàn thờ đang cười với nó. Con Loan kinh hồn, tung mùng đi lên trên nhà. Bước tới cửa nhà trên nó khựng lại, nép mình vô khé cửa nhìn kinh ngạc. Nó không tin ở mắt mình.
Bình luận