Chương 18: 18

🌹 "Mễ Nam cúi đầu, từ mặt đến cổ đều đỏ ửng cả, một Bùi Thừa Nhiên mở miệng toàn lời tục tĩu khiến cậu không chống đỡ nổi, cậu che mặt lại, chỉ muốn xé bức tranh này thành từng mảnh thôi." 🌹

Từng là một Mễ Nam không hề hay biết rằng sau khi tốt nghiệp Bùi Thừa Nhiên sẽ ra nước ngoài, lúc đó cậu quá đỗi ngây ngô đơn thuần, bao rung động thuở xuân thì chỉ mới nảy mầm, cả ngày đều đắm chìm trong mối tình đơn phương của mình, âm thầm dõi theo anh, hài lòng với hiện tại, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tìm hiểu sâu hơn.

Cậu ấm ngậm thìa vàng mà lớn lên, hết thảy đều được người nhà chuẩn bị sẵn sàng rồi đặt ngay trước mặt, chưa từng phải chủ động tranh giành bất cứ thứ gì, dần dà hình thành nên một tính cách bị động chờ đợi tất cả.

Lúc yêu thầm, Mễ Nam chưa từng nghĩ đến việc tỏ tình, mỗi ngày vẽ vài bức tranh cho Bùi Thừa Nhiên rồi đăng lên diễn đàn, chỉ ngần ấy thôi đã tiêu hao hết toàn bộ dũng khí của cậu rồi.

Từng đường nét khuôn mặt của Bùi Thừa Nhiên trong ký ức của Mễ Nam vẫn còn vẹn nguyên như mới, cậu càng lo rằng sẽ khiến anh thấy phiền nếu tiếp cận quá mức.

Mối tình đơn phương ấy tiếp diễn suốt một năm, trong kì nghỉ hè trước khi lên lớp 11, từ một lần tán gẫu trên bàn cơm, cậu nhận được tin tức anh muốn ra nước ngoài du học.

Cậu sững sờ ngay tức khắc, nét mặt trắng bệch, hỏi: “Chuyện khi nào ạ?”

“Em hỏi chuyện ra nước ngoài à?” Mễ Dục nói, “Tuần trước đó, anh còn đi cùng Bùi Diệu ra sân bay tiễn nó nữa mà.”

Đầu óc Mễ Nam đã biến thành một mảng trống rỗng, hỏi trong mơ hồ: “Sao… trước giờ chưa nghe anh nhắc tới?”

Mễ Hi nhìn cậu một cách kì quái, “Đây có phải chuyện gì to tát đâu, cần gì phải đặc biệt nói cho em biết?”

Mễ Nam cụp mắt xuống ăn cơm, cả cá chép sốt chua ngọt cũng nhai một cách máy móc, vị của món này có vấn đề rồi chăng, cậu nếm không ra chua ngọt, đầu lưỡi chỉ toàn là đắng chát.

Chuyện Bùi Thừa Nhiên rời đi khiến cậu không kịp chuẩn bị trước, lòng ngưỡng mộ chứa chan yêu mến này thậm chí còn không có cơ hội được nói ra đã phải chết đi trong thầm lặng.

Mễ Nam nằm trên giường, con tim truyền đến cảm giác đau đớn âm ỉ xa lạ, lướt xem tất cả những bức tranh mà mình đã đăng lên diễn đàn.

Thật mỉa mai, cũng thật buồn làm sao.

Cậu thích người ta, mà ngay cả chuyện người ta muốn đi du học sau khi tốt nghiệp cũng không biết, thậm chí còn chẳng biết anh đi từ khi nào.

Nếu như không phải anh cả thuận miệng nhắc một câu, cậu vẫn như kẻ mù tịt không biết gì, khăng khăng giữ lấy niềm yêu mến của mình như một tên ngốc.

Bốn năm có thể xảy ra rất nhiều chuyện, đủ cho Bùi Thừa Nhiên tìm được một người bạn gái cùng chung lý tưởng… hoặc cũng có thể là một người bạn trai.

Tình cảm thời đại học còn có tính bền vững hơn cả thời cấp ba, vừa nghĩ đến cảnh họ sẽ yêu nhau thắm thiết, Mễ Nam đã khó chịu đến mức thở không nổi.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...