Chương 5: 5

🌹 "Bùi Thừa Nhiên đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu dưới ánh nhìn của tất cả mọi người." 🌹

Mễ Nam vốn cho rằng mình sẽ mất ngủ cả đêm, dù sao thì, có ai sẽ ngủ ngon giấc mà không chút vướng bận nào vào đêm trước khi đi đăng ký kết hôn cơ chứ, huống hồ đối phương còn là người cậu tương tư bấy lâu.

Nhưng có lẽ Mễ Nam đã đánh giá bản thân quá cao, cũng quá xem nhẹ cái ôm của Bùi Thừa Nhiên.

Lúc đầu quả thật cậu rất phấn khích, nghĩ đến ngày mai mình sẽ bước vào cục dân chính với Bùi Thừa Nhiên, trở thành bạn đời danh chính ngôn thuận của anh, cậu cảm giác như mình đang được ngâm trong mật ngọt vậy, bọt bong bóng sôi lên ùng ục.

Hơi thở của người đàn ông sau lưng ổn định vững vàng, mùi sữa tắm hòa quyện với trầm hương bao vây từng chân tơ kẽ tóc trên người Mễ Nam, trở thành liều thuốc ngủ hiệu quả nhất dưới ánh đèn hiu hắt.

Lần đầu tiên cậu được tiếp xúc với mùi hương trong ký ức ở cự ly gần thế này, pheromone của Bùi Thừa Nhiên là mùi trầm hương, nó kết hợp với hơi thở trên người anh tạo thành thứ mùi hương mà kỳ nam thượng hạng cũng không tài nào sánh bằng.

Mễ Nam ngủ rất say, cậu trở mình trong vô thức, chủ động ôm lấy Alpha, lại còn cọ qua cọ lại tựa như chú cún nhỏ, kê mặt lên ngực anh, một chân gác lên giữa hai chân đối phương như đang ôm một chú búp bê cỡ lớn, ấm áp và thoải mái vô cùng.

Bùi Thừa Nhiên mở mắt ra, từng luồng hơi thở của Omega phả lên xương quai xanh của anh như chiếc lông vũ phất qua phất lại trên da, sự ngứa ngáy chạy dọc một đường đâm thẳng vào tim.

Hơi thở anh chợt nặng nề trong thoáng chốc, cổ họng nghẹn lại, đặc biệt là cái chân thon dài đang vắt ngang eo anh kia, ống quần rộng đã bị cuộn lên theo những cử động không thành thật của Mễ Nam, để lộ ra làn da mang lại cảm giác mịn màng và mượt mà hơn cả vải lụa làm Bùi Thừa Nhiên rạo rực cả người, bụng dưới căng cứng.

Mà nhóc đầu sỏ tội ác kia vẫn còn đang ôm chặt lấy anh không buông, có muốn ngồi dậy để vào nhà vệ sinh cũng không được.

Bùi Thừa Nhiên nhịn một hồi lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được nữa, mạnh mẽ kéo tay lôi chân Mễ Nam ra, nhẹ nhàng xuống giường chạy vào nhà vệ sinh, đến dép cũng chưa mang, chỉ chốc lát sau, bên trong đã vọng ra tiếng nước tí tách.

Đợi đến lúc anh bước ra lần nữa, trên người đã đọng đầy hơi nước, Bùi Thừa Nhiên mang theo luồng khí lạnh ấy nằm xuống giường, người đang say giấc bên cạnh dường như cũng cảm nhận được nên không còn nhích đến ôm anh như lúc nãy nữa, nhưng vẫn cố gắng tìm kiếm mùi trầm hương giúp mình ngủ ngon trong vô thức.

Mễ Nam ngủ say sưa, cả người cậu cuộn tròn lại, trán tựa lên vai anh, khuôn mặt trái xoan vùi trong chăn ấm cũng không thấy ngộp, trái lại còn ngủ sâu hơn.

Bùi Thừa Nhiên nhìn đồng hồ vừa điểm qua 3 giờ rạng sáng, còn 4 tiếng nữa trời mới sáng hẳn, 6 tiếng nữa cục dân chính mới mở cửa.

Anh kéo chăn xuống thấp một chút để lộ ra chiếc mũi nhỏ xinh của Mễ Nam, giúp cậu dễ thở hơn, lần mò trong chăn tìm kiếm bàn tay cậu rồi nắm chặt lấy, nhắm mắt ngủ tiếp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...