Chương 35: Ngoại truyện 1
🌹 "Phi Hàm thăng thiên, duy hữu nguyệt quang." 🌹
Mễ Nam được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với tinh thần khá tốt. Ca phẫu thuật chỉ gây tê nửa người, trong suốt quá trình, bác sĩ luôn theo dõi tình trạng cơ thể và tinh thần của cậu, thỉnh thoảng còn nói vài câu để đảm bảo cho ý thức cậu luôn tỉnh táo.
Cậu nằm ngửa trên giường, thuốc tê vẫn chưa tan hết, nửa thân dưới hoàn toàn mất cảm giác, vết thương ở bụng khiến cậu không thể ngồi dậy một cách tùy tiện.
Em bé được đặt trên giường với một chiếc chăn nhỏ phủ kín cả người, Mễ Nam cố gắng ngẩng cao cổ lên nhìn, nhưng vẫn không thể thấy được con.
Lúc này, cuộc trò chuyện giữa Bùi Thừa Nhiên và bác sĩ đã kết thúc, anh bước lại gần Mễ Nam.
Mễ Nam gọi: "Anh Thừa Nhiên."
Bùi Thừa Nhiên cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Mễ Nam, giọng trầm thấp, "Vất vả cho em rồi."
"Ừm ừm." Mễ Nam qua loa đáp lại sự dịu dàng của anh, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc nôi bên cạnh, "Em muốn nhìn con."
"..." Ánh mắt chan chứa tình cảm của Bùi Thừa Nhiên chợt khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh trở lại bình thường, anh bế đứa bé đến bên Mễ Nam.
Đứa trẻ vừa mới sinh ra nên da dẻ còn nhăn nheo, thật sự chẳng thể gọi là xinh đẹp, thế nhưng Mễ Nam càng nhìn lại càng thấy thương.
Dáng vẻ yên tĩnh khi ngủ của bé trông khá giống Bùi Thừa Nhiên, tuy giờ chưa thể nhìn ra đường nét khuôn mặt, nhưng sống mũi nhỏ nhắn đã rất cao, chiếc cằm núng nính thịt lại có độ nhọn vừa phải, sau này nhất định sẽ trở thành một mỹ nhân nhỏ.
Mễ Nam ghé sát vào, khẽ chạm lên khuôn mặt bé xíu của con, làn da em bé còn mịn hơn cả trứng gà mới bóc vỏ, chỉ cần chạm nhẹ là mềm mại như có thể ứa nước. Cậu đưa ngón tay chạm vào bàn tay con, những ngón tay nhỏ bé thon dài vô thức nắm chặt lấy ngón tay cậu.
Nụ cười trên môi Mễ Nam càng sâu, trong mắt tràn ngập bóng dáng con gái cưng, hoàn toàn bỏ quên anh chồng đã chờ bên cạnh từ lâu.
Bùi Thừa Nhiên ngồi ở một bên, lặng lẽ nhìn khoảnh khắc ấm áp dịu dàng giữa ba và con gái.
"Anh Thừa Nhiên, con bé nhỏ quá." Mễ Nam khẽ chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Cốt Đoá, rồi cúi xuống ngửi thử, "Sao lại có mùi sữa nhỉ?"
Bùi Thừa Nhiên: "Trước khi em ra ngoài, anh đã cho con bú sữa rồi."
Sau khi sinh, em bé sẽ được kiểm tra đầy đủ, rồi có thể được cho uống sữa. Y tá đã hướng dẫn Bùi Thừa Nhiên pha sữa bột, đặt bình vào miệng là bé tự biết bú sữa, no rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Mễ Nam cuối cùng cũng nhìn sang Bùi Thừa Nhiên, đôi mắt sáng rực: "Em nghĩ sau này con nhất định sẽ giống anh."
Bùi Thừa Nhiên không nói gì, chỉ bế Cốt Đoá đặt trở lại chiếc nôi nhỏ: "Anh đã báo cho ba mẹ rồi, một lát nữa họ sẽ đến."
"Ò, em biết rồi." Mễ Nam vẫn chưa nhìn con đủ, "Ấy... em..."
"Em nên nghỉ ngơi rồi." Bùi Thừa Nhiên kéo cánh tay Mễ Nam đặt lại vào trong chăn, chỉnh lại tốc độ truyền dịch, "Đợi họ đến rồi thì em chẳng ngủ được đâu."
Đọc gì tiếp theo?
Gợi ý cá nhân hóa dành riêng cho bạn.
Dựa trên hoạt động đọc của bạn và xu hướng cộng đồng
Bình luận