Chương 33: Ngoại truyện 2

🌹 "Bởi vì mỗi giây mỗi phút anh đều yêu em." 🌹

Bữa tiệc tròn trăm ngày của Cốt Đoá được tổ chức tại nhà họ Bùi. Mễ Nam không muốn ngày kỷ niệm của con gái mình trở nên thương mại hóa nên chỉ mời cha mẹ, anh trai và chị gái nhà mình đến dự.

Biệt thự nhà họ Bùi được trang hoàng ấm áp mà lộng lẫy, ở chính giữa bức tường treo một tấm hình cực lớn của bé gái. Trong ảnh, con bé nằm trên giường, mặc chiếc váy voan nhỏ xinh, nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong, khuôn mặt bầu bĩnh trắng hồng, khóe miệng có hai lúm đồng tiền, đầu lưỡi nhỏ khẽ nhô lên giữa hàm lợi, đáng yêu đến mức khiến tim người ta mềm nhũn.

Trong phòng tràn ngập bóng bay hồng và hồng phấn, trần nhà thả đầy những quả bóng nhỏ hình trái tim, trên dây còn treo rất nhiều ảnh của Cốt Đoá, tấm nào cũng là nụ cười của con bé.

Hôm nay nhân vật chính ăn diện xinh đẹp cực kỳ. Tóc Cốt Đoá mọc rất tốt, hơi xoăn nhẹ, cài chiếc nơ bướm nhỏ xinh, mặc một bộ đồ con hổ màu đỏ cùng giày nhỏ hình đầu hổ, mang ý nghĩa cát tường như ý, phúc khí tràn đầy.

Bùi Thừa Nhiên ôm Cốt Đoá cho bú sữa, còn bạn đời Omega của anh cả Bùi Diệu thì vẫn đứng yên bên cạnh, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của con bé, ánh mắt dịu dàng.

"Anh dâu." Mễ Nam rót cho Dư An một tách trà, khẽ trêu chọc bên tai, "Thích trẻ con ạ? Anh với anh cả định bao giờ sinh?"

Dư An bị hơi thở nóng hổi Mễ Nam phả bên tai làm vành tai đỏ bừng, bèn tiếc nuối đáp: "Bùi Diệu bảo cơ thể anh vẫn chưa hồi phục tốt nên chưa cho anh sinh."

Hai năm trước, Dư An từng gặp một tai nạn liên hoàn, tuyến thể bị tổn thương, nghe nói trên chân còn có một vết sẹo dài 15 cm, suýt nữa phải cắt bỏ chân. Anh ấy phải dưỡng thương hơn một năm trong bệnh viện, bây giờ mới lấy lại được chút tinh thần, sắc mặt hồng hào trở lại.

"Không sao đâu, rồi sẽ ổn cả thôi ạ." Mễ Nam nhìn vào đôi mắt to tròn trong veo, đầy tò mò của Cốt Đóa, không kìm được mà đưa tay chọc chọc khuôn mặt nhỏ nhắn của bé.

Bùi Thừa Nhiên: "Đừng sờ mặt bé."

"Sao lại không được sờ chứ?" Mễ Hi đi tới, mỉm cười với Cốt Đóa, rồi treo một mặt dây chuyền thiên sứ bằng vàng đặc lên nút áo của bé, "Bây giờ có con gái rồi, thiên vị dữ vậy sao? Chạm một cái cũng không cho à?"

Mễ Hi cố tình véo véo đôi má nhỏ của Cốt Đóa, còn khẽ gãi gãi chóp mũi bé.

Công chúa nhỏ ăn no uống đủ, không khóc không quấy, ngoan ngoãn nằm trong lòng cha, thỉnh thoảng lại bật cười khi được trêu chọc, dáng vẻ bụ bẫm mềm mại khiến ai nhìn cũng thích.

Bùi Thừa Nhiên khẽ cau mày, lùi hai trước tránh khỏi Mễ Hi, "Véo mặt sẽ làm bé chảy nước dãi."

Từ sau khi Mễ Nam sinh nở, Bùi Thừa Nhiên đã nghiên cứu rất nhiều, từ cách điều dưỡng thân thể sản phụ đến việc chăm con. Anh biết có nhiều bé con lúc nào miệng cũng chảy dãi, cổ phải đeo yếm, tuy chẳng hại gì nhưng trông không đẹp.

Thế nhưng Cốt Đóa chưa bao giờ chảy dãi, đôi môi hồng hồng mỏng mỏng, khi cười nơi khóe môi còn có lúm đồng tiền rất rõ, được cha ăn diện cho chẳng khác nào một công chúa nhỏ thực thụ.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...