Chương 1: Cuốn nhật ký bị mất
Editor: Yang Hy
Lại một mùa nhập học mới nhộn nhịp ở Đại học Nam Kinh bắt đầu.
Năm nay Mạch Đông lên năm hai, nên cái mùa nhập học này chẳng dính dáng gì tới cậu cả. Cậu không tham gia câu lạc bộ nào, cũng chẳng chân ướt chân ráo vào hội sinh viên.
Cuối tuần là dịp "đại chiến trăm đoàn", nói trắng ra là ngày chiêu mộ thành viên mới của các câu lạc bộ. Trên sân vận động bày la liệt đủ các loại quầy hàng, câu lạc bộ nào cũng tung hết chiêu trò, dốc hết sức mình để lôi kéo sinh viên mới gia nhập.
Mạch Đông có hai cậu bạn cùng phòng, một đứa làm cán bộ bên câu lạc bộ Thể thao điện tử, đứa kia bên Thiên văn học. Còn cậu bạn thứ ba thì có bạn gái là chủ tịch câu lạc bộ Hán phục. Ba người bọn họ ai cũng bận rộn chạy đi lo việc riêng, bỏ lại mình Mạch Đông ru rú giữ phòng.
Ngồi trong ký túc xá mà cứ như vẫn cảm nhận được cái không khí náo nhiệt ngoài sân vận động vậy.
Mạch Đông không ghét việc ở một mình, chỉ có điều cái sự "một mình" của cậu hơi bị chán ngắt.
Cậu chẳng có sở thích gì đặc biệt: không thích đọc sách, không khoái thể thao, không mê game, cũng chẳng ham làm đồ thủ công. Những lúc một mình, cậu sống rất kỷ luật: làm bài tập xong thì ôn lại bài cũ, ôn xong lại quay sang xem trước bài mới.
Không phải cậu ham học đâu, chẳng qua là không tìm được việc gì khác để làm thôi.
Làm xong xuôi tất cả, cậu mới lôi cuốn nhật ký được giấu kỹ trong góc kẹt ra, nâng niu lật sang trang mới. Cậu còn đặc biệt mua hẳn một cây bút máy đắt tiền chỉ để viết nhật ký. Sau khi bơm đầy mực, cậu phải viết vài chữ linh tinh ra tờ giấy nháp trước để chắc chắn rằng nét bút đầu tiên đặt xuống cuốn sổ phải thật mượt mà và đậm đà.
Cậu viết thế này:
Ngày 30 tháng 9 năm 2023, thứ bảy, trời nắng.
Hôm nay không tình cờ gặp được anh ấy, chắc là do mình không chịu ra ngoài.
Đáng ghét thật, Mạch Đông ơi, phải chịu khó ra ngoài để tạo cơ hội tình cờ gặp gỡ chứ!
Có vẻ như đang tự kiểm điểm bản thân thật, nên nhật ký viết đúng hai dòng là Mạch Đông đã dằn mạnh cây bút xuống.
Ngay sau đó, cậu chạy tới trước gương soi toàn thân, nhìn cái áo thun trắng ngắn tay mới chỉ mới mặc có một ngày trên người, vẫn quyết định cởi ra thay cái mới. Tóc tai ổn, tối qua mới gội. Quần ổn, sáng nay mới mặc. Giày... giày hình như hơi bẩn rồi.
Cậu vội vàng lôi ra một đôi giày đã giặt sạch nhưng chưa xỏ chân lần nào rồi đi vào, lúc này mới thấy yên tâm.
Lúc đi không quên nhét theo cuốn nhật ký bảo bối, mới viết được có hai dòng, cậu định tản bộ ra thư viện tìm chỗ yên tĩnh viết cho xong.
Ở trường, Mạch Đông có thể coi là một nhân vật cực kỳ mờ nhạt, kiểu người đứng bên lề xã hội ấy.
Mờ nhạt đến mức ngoài ba thằng bạn cùng phòng gọi được tên ra, thì dù đã lên năm hai, học cùng nhau cả năm trời, có bạn cùng lớp đi trên đường cậu cũng chẳng nhận ra nổi. Cậu nghi mình bị chứng mù mặt, nhưng chuyện này cũng chẳng to tát đến mức phải đi bệnh viện khám, nên cuối cùng cậu cũng chẳng biết mình có bị mù mặt thật hay không.
Bình luận