Chương 12: Anh cũng không được ạ?

Editor: Yang Hy

Mạch Đông vui sướng còn không kịp, làm gì có tâm trí đâu mà so đo giá trị hai món quà.

Nghiêm Tự Minh nhận lấy hộp quà, chẳng cần bóc cũng biết bên trong là gì, Mạch Đông đã nói rõ rành rành rồi mà. Thế là anh đặt món quà sang bên cạnh, mở lời cảm ơn: "Cảm ơn em nhé."

"Dạ, không có gì ạ." Mạch Đông vẫn còn đang ngơ ngơ, bị nhét cái hộp vào tay, mất một lúc mới sực tỉnh thu đôi tay đang lơ lửng về, rồi háo hức hỏi ngay, "Em mở ra xem được không ạ?"

Nước lẩu đã sôi, bốc khói nghi ngút, khuôn mặt Nghiêm Tự Minh thấp thoáng sau làn hơi trắng xóa, gật đầu.

Cái hộp rất đẹp, không biết là mua sẵn hay do Nghiêm Tự Minh tự tay gói. Mạch Đông đương nhiên thích tin vào khả năng thứ hai hơn. Mở ra là một cuốn sổ tay bìa lông màu nâu hình chú gấu con, đáng yêu đến mức Mạch Đông không dám sờ vào ngay.

Cậu ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy bất ngờ, hỏi lại lần nữa cho chắc: "Cái này... tặng em thật hả anh?"

Nghiêm Tự Minh hỏi: "Thích không?"

Mạch Đông gật đầu lia lịa: "Thích ạ!"

Thích chứ, thích ch.ết đi được.

Mạch Đông chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được quà của Nghiêm Tự Minh, mà lại còn là món quà đáng yêu thế này. Nó đặc biệt lắm, là một cuốn nhật ký, chứng tỏ Nghiêm Tự Minh đã cất công chọn riêng cho cậu, chứ bản thân anh đời nào nghĩ đến việc mua cuốn sổ lông lá thế này vào mùa đông.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy mờ ám, Nghiêm Tự Minh biết thừa trong nhật ký cậu toàn viết về anh, thế mà vẫn tặng cậu cuốn nhật ký mới.

Anh ấy đang thả thính mình thật đấy à? Mạch Đông thầm nghĩ.

Bữa ăn diễn ra rất êm đềm, Nghiêm Tự Minh ga lăng hết mức, từ nhúng thịt đến pha nước chấm đều làm giúp Mạch Đông. Bát nước chấm anh pha cũng rất có tâm, có cả sốt mè, cả dầu ớt, còn có bát nước chấm hải sản chuyên để ăn tôm viên, Mạch Đông thích khẩu vị nào cũng chiều được tất.

Mạch Đông được chăm sóc tận răng nên lâng lâng như trên mây, chẳng dám nói năng gì nhiều, sợ mình vụng về lỡ lời làm vỡ bong bóng màu hồng này mất.

Ăn uống no say, Mạch Đông xoa bụng dựa vào ghế sô pha, ợ một cái rõ to. Cậu say mồi thật rồi, quên béng cả việc giữ hình tượng trước mặt crush. Nghe Nghiêm Tự Minh cười hỏi no chưa, cậu mới giật mình ngồi thẳng dậy, ngoan ngoãn trả lời: "Em no rồi ạ!"

Nghiêm Tự Minh lại hỏi: "Có voucher đúng không?"

Mạch Đông sững người, thôi ch.ết.

Cậu làm quái gì có cái voucher nào! Cái voucher của Đỗ Xuyên là phải canh giờ đặt báo thức mới săn được, nghe bảo tung ra có 100 cái thôi. Cậu bịa chuyện săn được voucher chỉ để kiếm cớ rủ Nghiêm Tự Minh đi ăn thôi mà!

Mạch Đông hắng giọng, nói dối không chớp mắt: "Ờm, hôm qua thì còn đấy ạ, nhưng em... em cho bạn cùng phòng mất rồi. Không sao đâu ạ, để em thanh toán là được!" Nói rồi cậu rút điện thoại chạy ra quầy thu tiền, trong đầu bỗng hiện lên cảnh tượng đám bạn tra khảo: "Tối nay cậu bao à?".

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...