Chương 14: Anh giận em à?
Editor: Yang Hy
Mạch Đông sướng rơn cả người, tim như được ngâm trong hũ mật, muốn gật đầu đồng ý ngay tắp lự, nhưng vẫn cố làm bộ làm tịch giữ giá một chút.
Thế là cậu bảo: "Kể cả là anh nói thì em cũng phải suy nghĩ đã chứ."
Nghiêm Tự Minh từ tốn "À" một tiếng: "Xem ra anh hơi tự tin thái quá rồi, sau này phải tém tém lại mới được."
Mạch Đông nghe thế cuống quýt sửa sai: "Đâu có... anh không cần tém lại đâu, anh nói là em đồng ý liền à."
Nói xong, cậu nghe thấy đầu dây bên kia bật cười khúc khích, biết ngay là mình lại bị Nghiêm Tự Minh gài hàng. Đây đâu phải lần đầu Mạch Đông tự nguyện chui đầu vào rọ đâu, lần nào cậu cũng tự trách mình sao mà dễ dãi thế? Lại thấy Nghiêm Tự Minh bắt nạt mình, bắt nạt cậu gà mờ chưa từng mập mờ với ai, chỉ biết để mặc anh xoay như chong chóng.
Mạch Đông lại hỏi: "Nhưng mà... em làm được không ạ? Tìm mấy anh chị năm ba, năm tư chắc tốt hơn em chứ? Em sợ kiến thức chuyên ngành của em không đủ đô."
Nghiêm Tự Minh lại giở giọng bất lực quen thuộc: "Học sinh giỏi ơi, rốt cuộc em định vị bản thân mình ở đâu thế? Cấp ba em đã bắn tiếng Đức như gió rồi, hồi đó anh không biết tại sao, sau này nghe em kể bà ngoại là nhà ngoại giao mới đoán chắc là do gen di truyền."
Mạch Đông gật gù, rồi trợn tròn mắt: "Cấp ba... anh biết em ạ?"
Mạch Đông hỏi xong câu đó, đầu dây bên kia im bặt. Một lúc sau, Nghiêm Tự Minh mới lên tiếng: "Tắt máy đây, ngủ sớm đi."
Mạch Đông vội cản: "Ơ, khoan đã!" Nhưng chưa kịp nói hết câu thì điện thoại đã tút tút.
Nghiêm Tự Minh cúp máy cái rụp, làm Mạch Đông mất ngủ cả đêm.
Cậu cứ nghĩ mãi xem rốt cuộc Nghiêm Tự Minh biết cậu từ hồi cấp ba thật à. Cậu vắt óc nhớ lại, ngoài cái vụ ngã sấp mặt hôm đại hội thể thao ra, hai người đúng là người dưng nước lã. Cố đấm ăn xôi thì may ra có lúc chụp ảnh vinh danh học sinh đứng nhất khối sau mỗi kỳ thi là có tí liên quan.
Cấp ba có ba khối, trong phòng chụp ảnh có ba người, Mạch Đông giả vờ không quen Nghiêm Tự Minh, còn Nghiêm Tự Minh thì chẳng cần giả vờ, mặt lạnh tanh như không quen Mạch Đông thật, hai người đến một câu "xin chào" cũng không nói.
Thế là Mạch Đông chuyển sang nhớ lại xem hồi cấp ba mình nói tiếng Đức lúc nào. Hình như là hồi lớp 10 bị chủ nhiệm ép đi thi hùng biện tiếng Anh. Mấy cái hoạt động phong trào này Mạch Đông ghét cay ghét đắng từ bé, nhưng học sinh cấp ba làm gì có quyền từ chối, cũng như vụ bị ép chơi hai người ba chân thôi.
Mạch Đông ấm ức trong lòng nên lên sân khấu phá đám. Người ta hùng biện tiếng Anh, cậu vác cái mặt lạnh tanh lên bắn một tràng tiếng Đức chuẩn không cần chỉnh, chủ đề còn là "Tôn trọng ý nguyện phát triển tự do của học sinh mới là ý nghĩa của giáo dục". Ban giám khảo nghe như vịt nghe sấm, cho 0 điểm hết, Mạch Đông bị loại ngay vòng gửi xe.
Giờ nghĩ lại thấy hơi trẻ trâu, Mạch Đông thấy hồi đó mình ngây thơ vô số tội, chứ bây giờ cho vàng cậu cũng không dám làm thế.
Bình luận