Chương 15: Hôn em một cái được không?

Editor: Yang Hy

Mãi đến khi về ký túc xá, nhìn nick Nghiêm Tự Minh được ghim chễm chệ trên đầu danh sách chat, Mạch Đông mới lờ mờ nhận ra: Chẳng lẽ anh ấy đang ghen? Nếu là ngày xưa, đánh ch.ết cậu cũng không dám mơ tưởng viển vông thế, nhưng giờ thì khác, đang trong giai đoạn mập mờ mà lị, Nghiêm Tự Minh ghen cũng là hợp lý thôi đúng không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, chứ Mạch Đông nào dám mở miệng hỏi thẳng anh.

Lúc đi về còn thấy hơi tủi thân, tưởng anh giận thật vì chuyện sang đường, giờ nghĩ lại mới thấy ngọt ngào. Cậu cứ ôm điện thoại ngắm cái nick được ghim trên đầu mãi.

Điện thoại Mạch Đông vẫn tinh tinh liên tục, mấy bạn du học sinh nhiệt tình quá mức. Chắc ở trường hiếm khi vớ được ai trạc tuổi mà nói tiếng Đức như gió giống Mạch Đông nên họ hỏi đủ thứ trên trời dưới biển.

Từ phong tục tập quán Trung Quốc, món ngon quanh khu đại học, đến chỗ chơi ở các thành phố lân cận, cái gì cũng hỏi. Mạch Đông chẳng khác gì hướng dẫn viên du học, vừa thấy phiền, lại vừa sợ làm xấu mặt nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế, nên đành kiên nhẫn trả lời từng người một.

Khung chat với Nghiêm Tự Minh vẫn nằm im lìm trên cùng.

Mạch Đông cũng muốn ghim anh lên lắm chứ, nhưng chưa dám làm vì sợ bị ai nhìn thấy. Ghim tin nhắn dễ bị lộ lắm, bản thân cậu thì không sao, nhưng cậu không muốn vì hành động của mình mà Nghiêm Tự Minh bị lôi ra bàn tán.

Giờ thì Nghiêm Tự Minh tự tay làm rồi, Mạch Đông chỉ hận không thể khoe cho cả thế giới biết: "Nhìn đi, nhìn WeChat của tôi đi này!"

Lúc chia tay Nghiêm Tự Minh vẫn có vẻ chưa vui lắm. Mạch Đông hễ cứ xa anh là IQ lại trở về mức bình thường, trước khi ngủ cậu chủ động nhắn tin.

Mạch: Chúc đàn anh ngủ ngon. Hôm nay là em sai ạ, rõ ràng đi với anh mà cứ cắm mặt trả lời tin nhắn người khác. Nhưng em tuyệt đối không có ý lơ là anh đâu, em đi ăn cũng vì anh rủ mà.

Bên kia trả lời lạnh lùng: Hôm nào mang nhật ký cho anh.

Mạch Đông ôm điện thoại cười tít mắt: Dạ.

Nghiêm Tự Minh: Ngủ ngon.

Giải tranh biện diễn ra vào Tết Dương lịch. Ban ngày từ thứ hai đến thứ sáu ai cũng phải lên lớp, thời gian chuẩn bị thật ra không còn nhiều. Mấy hôm nay Mạch Đông cắm đầu vào dịch tài liệu. Đề tài lần này khó nhằn kinh khủng, vừa trừu tượng vừa triết học: "Chân lý có trở nên sáng tỏ hơn thông qua tranh luận không".

Người phụ trách đội tranh biện quốc tế cũng lo sốt vó, cứ than vãn với Mạch Đông: "Nói thật chứ không vớ phải cái đề tài này thì bọn anh cũng chẳng dám làm phiền em, cái đề này... vãi chưởng thật, nói bằng tiếng mẹ đẻ còn chưa chắc đã sõi, vất vả cho em quá Mạch ơi."

Mạch Đông bận tối mắt tối mũi, cuối tuần cắm chốt luôn ở phòng sinh hoạt của đội tranh biện quốc tế. Dù tiếng Đức của cậu có lưu loát đến đâu thì đề tài này vẫn quá sức với một sinh viên năm hai, cậu đành phải đeo tai nghe cầu cứu bà ngoại liên tục.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...