Chương 19: Kỳ thực tập tình yêu

Editor: Yang Hy

Mạch Đông yêu thầm Nghiêm Tự Minh bốn năm trời, có nằm mơ cũng không dám tưởng tượng một ngày nào đó sẽ được anh tỏ tình. Giống như Lý Thắng Nam nói, Mạch Đông lúc này cũng đang tự hỏi, chẳng lẽ ông trời đang thương xót cậu thật sao?

Nghiêm Tự Minh kiên nhẫn vô cùng, nói xong những lời ấy, anh chỉ dịu dàng nhìn Mạch Đông, chờ cậu tiêu hóa và chấp nhận. Anh lúc nào cũng chu đáo như vậy, cho người ta cảm giác anh có thể giải quyết êm đẹp mọi chuyện trên đời. Nhưng chẳng hiểu sao, Mạch Đông mãi vẫn chưa thốt ra được chữ "được".

Đây tuyệt đối là chuyện đáng mừng. Mạch Đông nhận được lời tỏ tình cậu mong ngóng suốt cả buổi chiều, trên tay là bó hoa hồng to đùng người thương tặng. Việc duy nhất cậu cần làm bây giờ là gật đầu nói "dạ", thế là mối tình đơn phương đằng đẵng bốn năm sẽ có một cái kết viên mãn, mở ra một chương mới hạnh phúc.

Nhưng với Mạch Đông lúc này, từ "dạ" ấy bỗng trở nên nặng nề, khó mở lời vô cùng.

Thậm chí cậu còn thấy sợ hãi.

Nỗi sợ hãi đến từ sự bi quan vô cớ. Mọi chuyện suôn sẻ thế này, liệu kết cục sẽ ra sao? Mắt Mạch Đông đỏ hoe, cậu vội đưa tay quệt mắt, nghĩ bụng chắc lau giọt nước mắt đầu tiên đi là xong thôi.

Chưa thực sự sở hữu, Mạch Đông đã lo được lo mất, sợ sẽ đánh mất.

Theo cậu, nếu phải chọn giữa "chưa từng đến gần Nghiêm Tự Minh" và "có được rồi lại mất đi", cậu thà chọn vế trước còn hơn, như thế sẽ bớt đau khổ và nhớ nhung. Suy nghĩ này không phải vì cậu không tin Nghiêm Tự Minh, mà là vì cậu không tin chính mình.

Có lẽ Mạch Đông nên thừa nhận với bản thân, cậu đúng là có chút tự ti, không chỉ riêng khi đối diện với Nghiêm Tự Minh.

Mạch Đông nhớ chuyện từ rất sớm. Từ bé tí cậu đã thông minh lanh lợi, nhớ hồi mẫu giáo, cô giáo thích cậu nhất, các bạn trong lớp cũng thích cậu nhất, vì cậu luôn có đồ chơi mới nhất, truyện tranh hay nhất và chẳng bao giờ tiếc rẻ khi chia sẻ với bạn bè.

Hồi đó Mạch Đông đúng chuẩn hotboy vườn trẻ, cậu thích làm đủ thứ chuyện.

Giúp bạn nữ buộc tóc, tham gia thi cắt giấy của trường, chủ động sang lớp bên cạnh rủ các bạn sang chơi cùng.

Có lần trong giờ vui chơi, bé Mạch Đông chạy về lớp lấy bình nước, tình cờ nghe thấy cô giáo nói chuyện với ai đó.

"Haizz, ngày nào cũng hầu hạ đám trẻ con mệt bở hơi tai, đứa nào cũng như ông tổ bà tổ, nhiều lúc thấy mình như osin cho chúng nó... Nhưng mà không được, phải hầu cho tốt, dạo trước mẹ tôi ốm nặng, tôi phải muối mặt đi cầu xin mẹ em Mạch Đông lớp tôi đấy, bác sĩ ngoại khoa 'thần thánh' mà lị, người ta cứu mạng mẹ tôi, tôi chả phải chăm con trai người ta tận tình à?"

Thật ra lúc đó Mạch Đông chưa hiểu hết ý nghĩa câu nói ấy, nhưng trẻ con nhạy cảm lắm, cậu biết cô giáo không phải thích cậu, mà là bắt buộc phải thích cậu. Từ đó, Mạch Đông thử không mang đồ chơi, truyện tranh đến lớp nữa, không chia sẻ bánh kẹo với các bạn nữa, đúng như suy nghĩ, rất nhiều bạn không chơi với cậu nữa.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...