Chương 2: Khó mà không nhìn thấy lắm nhỉ?
Editor: Yang Hy
Đến tận tối mịt Mạch Đông vẫn cứ như người mất hồn.
Đỗ Xuyên về ký túc xá rất muộn.
Đợt chiêu mộ thành viên mới lần này của câu lạc bộ Hán phục thành công mỹ mãn. Dù trong lòng không muốn thừa nhận lắm, nhưng Đỗ Xuyên biết thừa thành công này chẳng dính dáng gì đến mình, tất cả là nhờ bạn gái mời được một "viện binh" quá khủng: Nghiêm Tự Minh.
Trong lòng Đỗ Xuyên cứ chua loét. Lúc đi ăn tối, bạn gái cứ khen Nghiêm Tự Minh đẹp trai nức nở. Đương nhiên thái độ của cô ấy rất đàng hoàng và lịch sự, kiểu chịu ơn người ta thì phải nịnh nọt gấp trăm lần, cái đạo lý này cậu ta hiểu rõ. Nhưng hiểu thì hiểu, chứ cái sự ghen tị trong lòng thì không kìm được. Đàn ông con trai mà, cứ thấy ai cùng giới mà giỏi giang hơn mình là y như rằng tự động coi người ta là đối thủ và đầy mùi thuốc súng.
Vừa bước chân vào cửa phòng, cậu ta đã thấy Mạch Đông ôm cái thanh chắn giường, mặt mày ủ rũ nhìn vào hư không. Cậu ta khựng lại, quên sạch mấy câu định than vãn, rụt rè hỏi: "Này Mạch, sao thế?"
Chưa kịp để Mạch Đông trả lời, cậu ta sực nhớ ra điều gì, lại hỏi tiếp: "À đúng rồi, nay sao cậu mò ra sân vận động thế? Tôi định gọi cậu nói mấy câu mà cậu chạy mất hút không thèm ngoái đầu lại. Có phải cậu làm mất cuốn nhật ký bảo bối rồi không?"
Mắt Mạch Đông sáng rực lên như đèn pha.
Cậu gật đầu lia lịa: "Ừ, đúng rồi, chỗ cậu đông quá tôi lỡ tay làm rơi mất. Cậu... cậu nhặt được hả?" Niềm vui sướng vừa lóe lên đã vụt tắt, vì cậu chợt nghĩ đến cảnh Đỗ Xuyên có thể đã đọc trộm nội dung bên trong, nên câu cuối hỏi lí nhí như muỗi kêu.
Ai ngờ Đỗ Xuyên nhún vai: "Không, Nghiêm Tự Minh nhặt được. Lúc ăn cơm ổng lôi ra hỏi có phải của bọn tôi không, tôi nhìn quen quen mới bảo hình như của đứa bạn cùng phòng."
Mắt Mạch Đông từ từ mở to hết cỡ.
Theo lẽ thường tình, đã là đồ của bạn cùng phòng Đỗ Xuyên thì người ta phải đưa cho Đỗ Xuyên cầm về chứ nhỉ?
Nhưng Đỗ Xuyên gãi đầu: "Cơ mà tôi cũng không chắc lắm. Bình thường cậu giữ cuốn nhật ký đó như vàng, tôi có thấy mấy lần đâu, nên Nghiêm Tự Minh không đưa cho tôi. Đã là của cậu thì để tôi nhắn ổng một tiếng, cậu tự qua mà lấy."
Thế giới của Mạch Đông như vỡ vụn thành trăm mảnh.
Dưới sự giới thiệu nhiệt tình của Đỗ Xuyên, cậu run rẩy cầm điện thoại add WeChat của Nghiêm Tự Minh.
Đúng vậy, Mạch Đông không có WeChat của Nghiêm Tự Minh.
Thật ra thì, cậu có cả tỷ cơ hội để xin nick của anh ấy.
Nghiêm Tự Minh là ai chứ? Phó chủ tịch hội sinh viên trường Đại học Nam Kinh cơ mà. Cứ tưởng tượng mà xem, từ công việc đến đời sống, người muốn add nick anh ấy chắc xếp hàng dài cả cây số. Chắc anh ấy cũng chẳng hơi đâu mà lọc từng người, thường là ai gửi lời mời cũng đồng ý tất.
Mạch Đông hoàn toàn có thể trà trộn vào đám đông đó, kiếm một góc khuất nào đó trong danh sách bạn bè của Nghiêm Tự Minh, rồi âm thầm theo dõi cuộc sống của người mình thầm thương trộm nhớ.
Bình luận