Chương 21: Căn bệnh sợ được kỳ vọng

Editor: Yang Hy

Mạch Đông là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình kiểu mẫu, hạnh phúc và khỏe mạnh.

Thường thì những đứa trẻ có gia cảnh như thế, bố mẹ sẽ bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian ngó ngàng đến con cái. Nhưng bố mẹ Mạch Đông thì khác, họ tìm mọi cách để đồng hành cùng cậu, không bỏ lỡ bất cứ cột mốc quan trọng nào trong tuổi thơ của con trai.

Đương nhiên, mấy chuyện "trọng đại" đó toàn là hồi mẫu giáo với tiểu học.

Nhớ lần hội thao gia đình đầu tiên ở mẫu giáo, cả nhà Mạch Đông tổng động viên. Bố mẹ cùng bé Mạch Đông lăn xả vượt qua các thử thách, còn ông bà nội ngoại ngồi trên khán đài hò reo cổ vũ nhiệt tình. Hội thao kết thúc, mặt Mạch Đông đỏ bừng vì phấn khích, cả đại gia đình kéo nhau đi ăn gà rán KFC.

Chính vì được bao bọc kỹ quá nên lần đầu tiên hé mắt nhìn ra thế giới bên ngoài, Mạch Đông đã sốc toàn tập. Cậu cứ tưởng ai cũng sung sướng như mình, chẳng ai phải lo cơm áo gạo tiền, đứa trẻ nào cũng được bố mẹ cưng chiều, và ai đối xử tốt với ai cũng đều xuất phát từ tình cảm chân thành.

Hồi tiểu học, Mạch Đông đã dành rất nhiều thời gian để quan sát thế giới này.

Lúc đó vì học giỏi nên cậu được làm lớp trưởng, giúp cô giáo quản lý lớp.

Người đầu tiên khiến cậu ấn tượng là một bạn nữ học lực trung bình trong lớp. Lần nào thu vở bài tập của bạn ấy cũng trầy trật. Bạn nữ đó có đủ lý do: quên vở ở nhà, quên vở ở trường, tối qua bị ốm...

Vài lần như thế, Mạch Đông báo cáo với cô chủ nhiệm, cô chỉ bảo cậu sau này đừng để ý đến bạn ấy nữa.

Sau này Mạch Đông mới biết, bố bạn nữ đó ngoại tình bỏ nhà đi, mẹ thì ốm liệt giường. Hàng ngày tan học bạn ấy phải về nấu cơm, lau người, lật người cho mẹ, nên chẳng mấy khi làm xong bài tập.

Dạo đó Mạch Đông hay để ý bạn nữ ấy.

Các bạn khác đều có bố mẹ đưa đón, còn bạn ấy lúc nào cũng chạy bộ một mình đến trường, trời mưa gió bão bùng là y như rằng đi muộn. Bạn ấy cũng ít nói chuyện với ai, trưa chẳng bao giờ xuống căng tin. Có lần Mạch Đông mang cơm trưa, thấy bạn ấy ngồi trong lớp gặm cái bánh mì cũ loại rẻ tiền nhất.

Mạch Đông trăn trở mấy ngày trời. Hồi đó cậu đã lờ mờ hiểu về lòng tự trọng, nghĩ ra đủ cách, cuối cùng quyết định mời bạn ấy ăn trưa chung. Tối hôm trước cậu dặn bác giúp việc làm suất cơm cho hai người, hôm sau không xuống căng tin, đúng là lại thấy bạn nữ đang gặm bánh mì.

Mạch Đông bịa lý do là lỡ lấy nhầm hộp cơm của bố, nhiều quá ăn không hết. Bạn nữ ngẩn người một lúc lâu, mắt đỏ hoe, buông hai chữ lạnh lùng: "Không cần."

Mạch Đông lúng túng, cứ tưởng mình đã khéo léo lắm rồi.

Bạn nữ xù lông lên như mèo bị giẫm đuôi: "Mấy hôm nay cậu cứ nhìn trộm tôi, tôi biết thừa cậu cố ý mang cho tôi ăn, nhưng tôi chưa đáng thương đến mức cần người khác bố thí."

Mạch Đông buồn lắm, cậu chẳng biết mình sai ở đâu.

Nhưng cậu không trách ai cả, chỉ tự trách mình chưa tìm được cách giúp đỡ đúng đắn.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...