Chương 22: Nhật ký cô đơn
Editor: Yang Hy
Thật ra, chính Mạch Đông cũng không nói rõ được ý nghĩa của Nghiêm Tự Minh đối với cuộc đời cậu là gì.
Bao lâu nay, Mạch Đông chỉ biết trút bầu tâm sự vào nhật ký, coi đó là nơi để "nghiên cứu" về chuyện xã giao. Nhất là khoảng thời gian trước đại hội thể thao năm lớp 11, nhật ký của cậu lần đầu tiên mang đúng cái vẻ ẩm ương của tuổi dậy thì, đầy rẫy những bực bội và phiền muộn.
Lật bừa một trang ra cũng thấy những dòng thế này:
Ngày... tháng... năm..., thời tiết...
Hôm nay thầy giám thị đi bắt học sinh yêu sớm ở sân vận động vào giờ ăn tối, nghe bảo tóm được cả rổ. Trong giờ tự học buổi tối, cô chủ nhiệm lên lớp giảng đạo một tràng dài về tác hại của yêu sớm. Hình như trong lớp mình cũng có mấy đôi, mình không rõ lắm. Mình chẳng bao giờ quan tâm, đến nỗi chính mình cũng chẳng phân biệt được là mình thật sự không quan tâm hay... chỉ đang giả vờ không quan tâm.
Bởi vì đến chuyện kết bạn mình còn chưa thông suốt, thì chuyện yêu đương với mình càng xa vời vợi, mình thật sự không hiểu nổi.
Tình cảm kiểu gì mà khiến người ta ngày nào cũng nhớ nhung một người, chỉ có nửa tiếng ăn cơm cũng chẳng thèm ăn, tranh thủ từng giây từng phút ra sân vận động gặp nhau? Mình chịu ch.ết, chắc mình sinh ra đã là đứa lạnh lùng rồi, mình không muốn hi sinh cá tính và thời gian của bản thân cho người khác đâu.
Thế thì mình cũng chẳng hợp kết bạn nốt. Cô đơn tuy khó vượt qua, nhưng cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi mà. Mình không hiểu nổi loài người, đến chính mình còn chả hiểu, nên tốt nhất đừng thay đổi gì cả.
Ngày... tháng... năm..., thời tiết...
Hôm nay bực mình quá. Vì năm lớp 10 không tham gia đại hội thể thao nên cô giáo đã không vui rồi, nói mấy câu kiểu "đại hội thể thao là dịp quan trọng thể hiện tinh thần đoàn kết của lớp", thế là mình bị ép đăng ký thi đấu. Bị ép thì chớ, lại còn phải thi "hai người ba chân" với đứa bạn cùng bàn.
Aaa! Mình không muốn đâu! Trò này chơi hồi mẫu giáo với bố mẹ là đủ rồi, sao cấp ba vẫn còn cái trò trẻ con này chứ! Lại còn thi với bạn cùng bàn, mấy tuần nay hai đứa có nói chuyện câu nào đâu, mình cũng thấy ngại chứ bộ TT
Không chỉ ngại mà còn phiền nữa.
Không diễn tả nổi cảm giác này, cứ như bị ép phải làm một con người hòa đồng trong khi mình dở tệ khoản đó. Mẹ bảo chỉ cần mình vượt qua được sự cô đơn thì mẹ ủng hộ mình làm mọi thứ, trở thành bất cứ ai mình muốn. Nhưng giờ bị buộc chặt chân với người mình không thích để làm một việc mình không muốn, mình chợt nhận ra mình chẳng thể nào vượt qua sự cô đơn.
Ước gì có một người để mình trò chuyện, bầu bạn và thấu hiểu xuất hiện trong đời mình. Giờ chỉ có cuốn nhật ký này là bạn tốt, chuyện gì mình cũng kể với nó được.
Ngày... tháng... năm..., thời tiết...
Đại hội thể thao đến gần rồi, mình bắt đầu thấy lo âu. Mấy hôm nay cứ tự trấn an là không sao đâu, chuyện nhỏ như con thỏ. Đúng là chuyện nhỏ thật, chỉ là chạy thi với người mình không thích, chạy đi chạy về có trăm mét bọ, vèo cái là xong. Với lại người kia mình cũng đâu đến mức ghét cay ghét đắng, giờ vẫn ngồi cạnh nhau bình yên vô sự đấy thôi?
Bình luận