Chương 23: Tuổi dậy thì muộn màng
Editor: Yang Hy
Cú ngã đó đau điếng khiến Mạch Đông chỉ muốn òa khóc nức nở.
Cậu thấy tủi thân kinh khủng. Tại sao không muốn tham gia mà vẫn bị ép? Tại sao phải buộc chân với người mình không thích? Tại sao rõ ràng là lỗi của người ta mà mình lại bị vạ lây? Đầu gối lúc đầu chỉ đau âm ỉ, nhưng rất nhanh cơn đau lan rộng ra, rát bỏng. Kéo ống quần lên xem, vết xước trông không nghiêm trọng lắm nhưng cứ nóng rát như lửa đốt.
Mấy thầy cô và bạn học vây quanh hỏi han tíu tít, nào là có sao không, đứng dậy được không. Mạch Đông lắc đầu lầm lì, chống tay xuống đất định đứng lên. Cậu muốn biến khỏi cái chỗ xui xẻo này ngay lập tức, tìm một góc nào đó tự kỷ một lúc.
Nhưng cậu vội quá, quên béng một chân vẫn còn buộc chặt vào chân Vu Cường Cường. Vừa nhổm dậy đã bị kéo ngã quỵ xuống lần nữa. Lần này còn thê thảm hơn, nãy ngã còn có quần che, giờ ống quần xắn lên rồi, vết thương trần trụi cày thẳng xuống mặt đường nhựa nhám, dính đầy bụi đất.
Mắt Mạch Đông đỏ hoe, cậu hít sâu, nhìn thầy thể dục gỡ dây buộc chân, cố nén không cho nước mắt trào ra.
Vu Cường Cường bên cạnh kêu la oai oái. Cậu ta mặc quần đùi nên trầy xước nặng hơn Mạch Đông nhiều. Mọi người xúm lại lo cho cậu ta, thầy giáo dìu cậu ta ra ngoài, tiếng kêu rên nghe thảm thiết vô cùng: "Ui da, ui da, đen quá đi mất! Đã bảo không thi rồi mà cứ ép, đau ch.ết đi được, thầy ơi chân em có bị què không ạ?"
Đúng lúc đó, Mạch Đông cảm nhận có ai đó ngồi xổm xuống bên cạnh mình.
Cậu buột miệng nói theo phản xạ: "Tôi không sao, cảm ơn."
Rồi trước mặt cậu xuất hiện một gói tăm bông tẩm cồn i-ốt loại tiện dụng.
Nghiêm Tự Minh vừa chạy tiếp sức xong, mặt vẫn còn ửng đỏ vì vận động, hơi thở chưa đều. Mạch Đông không hiểu sao anh lại để ý đến cái góc thi đấu giải trí này, chỉ thấy ngại vì mình ngã chỏng vó ở đây cản đường người khác.
"Không sao chứ? Em xử lý vết thương chút đi."
Mạch Đông ngẩn người, đầu óc trống rỗng, mãi không đưa tay ra nhận. Nghiêm Tự Minh chắc tưởng cậu bị nặng lắm, cau mày lại, dùng hai ngón tay ấn nhẹ lên đầu gối cậu, dù đã tránh vết thương nhưng Mạch Đông vẫn đau đến mức hít hà một hơi.
Giọng Nghiêm Tự Minh nghiêm túc hẳn: "Không cử động được nữa à?"
Đoạn ký ức này Mạch Đông đã tua đi tua lại trong đầu không biết bao nhiêu lần, nhiều đến mức cậu còn nghi ngờ hay là do lâu quá rồi nên mình tự thêu dệt thêm chi tiết. Nhưng lật lại cuốn nhật ký ngày hôm đó, đúng là cậu đã viết thế này:
Ngày 31 tháng 10 năm 2020, trời nắng.
Thế giới của mình hình như xuất hiện vài thứ là lạ.
Ngày 1 tháng 11 năm 2020, trời nắng.
Mở nhật ký ra thấy dòng chữ ngắn ngủn hôm qua, hôm qua nhiều thứ chưa thông suốt nên viết được mỗi câu đó rồi tịt ngóm. Lúc co đầu gối hay đi lại vẫn thấy đau, chỉ là ngã một cái thôi mà, mình thấy chả sao cả, thế mà hôm nay mẹ vẫn bắt đi chụp X-quang.
Bình luận