Chương 25: Nói trước bước không qua
Editor: Yang Hy
Lễ tốt nghiệp cấp ba năm đó được tổ chức hoành tráng, long trọng hơn hẳn mọi năm. Lý do rất đơn giản: trường có một học sinh đứng nhất quận, nhì thành phố, chính là Nghiêm Tự Minh. Đó là thành tích tốt nhất trong vòng ba năm trở lại đây, làm các thầy cô sướng rơn người, thay nhau đến bắt tay chúc mừng anh.
Lời chúc thì cũng quanh đi quẩn lại mấy câu sáo rỗng kiểu: "Công sức học hành bao năm cuối cùng cũng được đền đáp rồi", "Lên đại học không được lơ là, phải tiếp tục phấn đấu nhé", "Nhà trường tự hào về em lắm, sau này các em khối dưới phải lấy em làm gương"...
Nghiêm Tự Minh chẳng ham hố gì mấy cái xã giao này. Bị các thầy cô vây quanh, anh bỗng nhớ đến Mạch Đông, nghĩ thầm cậu nhóc lạnh lùng khó gần kia cũng có cái hay, sang năm nếu Mạch Đông cũng đạt thành tích cao thế này thì chắc các thầy cô cũng chẳng dám vây quanh chúc mừng đâu.
Đã nhớ đến Mạch Đông thì Nghiêm Tự Minh không muốn để lại nuối tiếc, anh ghét nhất là nuối tiếc. Anh nhìn qua khe hở của tấm rèm sân khấu, thấy Mạch Đông đang ngồi ngay ngắn ở hàng ghế đầu tiên.
Hôm nay Nghiêm Tự Minh lại đại diện học sinh khối 12 lên phát biểu. Khối 11 cũng có đại diện lên nói vài lời chúc mừng, động viên đàn anh đàn chị, nhưng lần này người đó không phải là Mạch Đông.
Khó khăn lắm Nghiêm Tự Minh mới thoát khỏi vòng vây của các thầy cô, vén tấm rèm nặng trịch, bước qua bục diễn giả chưa setup xong để đi xuống phía khán đài. Anh định bụng sẽ ngồi ngay cạnh Mạch Đông, nhưng không ngờ vừa bước chân xuống bậc thang, Mạch Đông ở hàng đầu đã vội vàng đứng dậy chạy biến đi đâu mất.
Nghiêm Tự Minh khựng lại, bắt đầu hoài nghi bản thân tập hai: Chẳng lẽ Mạch Đông ghét mình thật?
Buổi lễ diễn ra suôn sẻ, bài phát biểu của Nghiêm Tự Minh nhận được tràng pháo tay giòn giã, ai ai cũng tự hào về anh. Chỉ trừ chỗ ngồi của Mạch Đông là trống trơn cho đến tận lúc kết thúc.
Tuổi trẻ có rất nhiều bỏ lỡ, hay nói đúng hơn, bỏ lỡ chính là từ khóa của thanh xuân.
Nghiêm Tự Minh do dự mãi, cuối cùng lúc tan trường mới hỏi cậu bạn ngồi cạnh chỗ Mạch Đông: "Chào em, em có biết Mạch Đông đi đâu không?"
Cậu bạn lắc đầu: "Em không biết ạ, chưa bắt đầu cậu ấy đã chạy đi rồi, em không thân với cậu ấy lắm."
Nghiêm Tự Minh gật đầu cảm ơn rồi im lặng.
Hình như Mạch Đông chẳng thân với ai cả, không ai biết cậu ở đâu, làm gì, nghĩ gì. Nghiêm Tự Minh nhìn cái ghế trống một lúc, thở dài ngao ngán, tự nhủ chắc mình cũng chỉ là "người dưng" với cậu ấy thôi, đừng có ảo tưởng mình là nhân vật ai người mê, thật ra chỉ là "người dưng không quen biết".
Nghiêm Tự Minh kể lại chuyện cũ với giọng điệu bình thản, nhưng Mạch Đông nghe mà tim thắt lại, không biết phải giải thích thế nào. Cậu hoàn toàn không biết hai người đã bỏ lỡ nhau nhiều đến thế. Cậu siết chặt bó hoa hồng trong tay, như sợ nó cũng mọc chân chạy mất, rồi lại lỡ làng thêm lần nữa.
Mạch Đông cúi gằm mặt, giận chính mình hồi đó cứ suy diễn lung tung.
Lúc đó Mạch Đông nghĩ gì?
Bình luận