Chương 26: Ừ, thì là bạn
Editor: Yang Hy
Khoan đã, người thường yêu nhau có ai đặt ra cái "kỳ thực tập" này không?
Không chỉ Ngô Tử Mặc và Lưu Hà Vĩ, ngay cả Đỗ Xuyên đang bắn game cũng phải ngừng tay. Cậu ta tức quá, xả đạn loạn xạ vào không khí, lộ vị trí và bị một tên "núp lùm" bắn headshot ch.ết toi. Màn hình game xám xịt, Đỗ Xuyên ném chuột cái rầm, quay sang nhìn Mạch Đông:
"Cho cậu ba phút giải thích 'kỳ thực tập' là cái quái gì."
Mạch Đông biết thế quái nào được!
Chính cậu còn đang muốn hỏi Nghiêm Tự Minh đây này. Mạch Đông câm nín, đã chột dạ sẵn rồi thì tài hùng biện cũng bay biến sạch trơn.
Đỗ Xuyên nói như cha dạy con: "Mạch à, tôi không chê cậu ngốc, nhưng sao cậu không nhận ra người ta đang thả thính câu giờ với cậu thế hả? Cậu nghe ai yêu nhau mà còn thực tập bao giờ chưa? Thôi tôi hỏi thế này cho vuông: thế tóm lại hai người là yêu hay không yêu?"
Lần này Mạch Đông trả lời chắc nịch, câu này cậu đã nghĩ kỹ từ lúc ở cửa rồi: "Yêu."
Đỗ Xuyên chìa tay: "Được, đưa WeChat đây tôi xem, đăng vòng bạn bè công khai chưa? Yêu nhau thì công khai là chuyện bình thường chứ gì?"
Mạch Đông lại tắc tịt, mãi mới rặn ra được một câu: "Tôi... tôi cũng chưa công khai mà."
Đỗ Xuyên tức muốn hộc máu: "Thế cậu cũng là trai tồi nốt! Tại sao không công khai!"
Lần này logic của Mạch Đông rõ ràng hơn: "Vì đang thực tập, qua kỳ thực tập rồi công khai thì tốt hơn chứ? Lỡ trượt thực tập thì ngại ch.ết..."
Lưu Hà Vĩ chen ngang: "Thế tức là cái cô đấy đang thử thách cậu à? Sao tôi vẫn thấy cậu bị lừa thế nào ấy."
Nghe bạn nói thế, câu nói bất lực của Nghiêm Tự Minh lại văng vẳng trong đầu Mạch Đông: "Mạch Đông, kỳ thực tập này là để em trừ điểm anh." Lúc đó nghe xong cậu chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ thắc mắc sao lại phải thực tập, giờ ngẫm lại mới thấy rung động biết bao.
Tim cậu lại đập nhanh, mặt nóng ran.
Sao Nghiêm Tự Minh có thể thốt ra câu nói làm người ta xao xuyến thế được, bất công quá, làm Mạch Đông trông cứ như đứa trẻ con ngốc nghếch vậy.
Mạch Đông cứ ngồi đó tủm tỉm cười, ba đứa bạn nhìn cậu lắc đầu ngao ngán, đúng là hết thuốc chữa.
Thôi thì kệ xác cậu ta, hôm nay chắc chắn là không thông não được rồi.
Mạch Đông chưa có bình hoa, cậu quyết định mai đi mua một cái, chứ không thèm đợi ship. Tối nay cậu cắm tạm hoa ở ban công, chụp mấy tấm ảnh ưng ý xong mới yên tâm đi viết nhật ký.
Ngày 25 tháng 11 năm 2023, trời nắng.
Hôm nay mặc bộ vest mẹ tặng, buồn là mình chẳng cao thêm tí nào. Mấy cái câu nói "23 tuổi còn cao thêm" đúng là lừa đảo, mình mới 20 đã đứng hình rồi, hay là phải đợi đúng 23 tuổi nó mới chịu cao lên?
Mình muốn cao thêm tí nữa, đi dạo với anh ấy cho tiện. Biết là anh ấy cố tình đi chậm lại chờ mình rồi TT nhưng vẫn thấy mất mặt sao ấy, cứ như mình chân ngắn lắm vậy. Rõ ràng mình cũng mét 74 mà, con trai mét 74 tuy không cao nhưng cũng đâu đến nỗi lùn tịt chứ!
Bình luận