Chương 27: Bạn bè bình thường
Editor: Yang Hy
Mạch Đông xưa nay nổi tiếng lạnh lùng, nên mọi người đều nghĩ cậu không muốn giao tiếp, nói cảm ơn xong là ai về việc nấy. Lúc đi mua cậu không biết có bao nhiêu người nên mua dư ra hẳn bốn năm cốc. Mạch Đông chột dạ, kéo kéo áo Nghiêm Tự Minh: "Anh... anh có muốn chọn một cốc không?"
Nghiêm Tự Minh giả vờ ngạc nhiên: "Ồ? 'Bạn bè bình thường' như anh cũng có phần cơ à?"
Mạch Đông mếu máo, vẻ mặt hối hận tột cùng: "Thôi mà, em xin lỗi, em lỡ lời, anh đừng giận em."
Nghiêm Tự Minh có giận đâu, anh đọc nhật ký của Mạch Đông rồi, biết thừa cậu nhát cáy, mơ còn không dám nắm tay anh thì bắt cậu thừa nhận quan hệ trước mặt bao người ngay lập tức là chuyện không tưởng. Anh tiện tay lấy một cốc, hút một hơi mà ngọt đến mức choáng váng đầu óc.
Nhìn cái tem dán trên cốc: Trà sữa trân châu đường đen, 100% đường.
Hút thêm ngụm nữa, miệng như bị trát một lớp đường, vừa dính vừa ngấy. Trước khi Mạch Đông kịp lấy cốc khác cho anh, Nghiêm Tự Minh đã dúi cốc trà sữa đang uống dở vào tay cậu.
Mạch Đông ngơ ngác: "Sao thế anh?"
Giọng Nghiêm Tự Minh cũng dính dớp vì ngọt: "Ngọt quá."
Mạch Đông tỉnh bơ đưa lên miệng hút một hơi: "... Ừm, em cũng không biết full đường lại ngọt thế, thôi để em uống cốc này."
Mạch Đông đúng là lạ thật, bên ngoài thì mang tiếng học thần lạnh lùng cao ngạo, bên trong thì hễ đụng chuyện là chập mạch như đứa ngốc. Vừa nãy còn xù lông lên bảo hai người chỉ là bạn, giờ lại uống chung cốc trà sữa với Nghiêm Tự Minh tỉnh bơ như không.
Mạch Đông vừa ôm cốc trà sữa vừa ngồi xổm cạnh cây thông Noel cùng Nghiêm Tự Minh.
Lắp cây thông cũng không khó lắm, người ta gửi từng khúc thân cây, trước khi lắp vào nhau phải bẻ các nhánh cây ra cho xòe đều. Hai người mỗi người ôm một khúc ngồi bẻ cành.
Mạch Đông làm rất tỉ mỉ, bẻ cành nào là ngắm nghía cành đó xem góc độ chuẩn chưa, dù sao cũng là làm giúp hội sinh viên, cây thông này để cho cả trường ngắm mà. Còn Nghiêm Tự Minh thì làm qua loa, bẻ đại một cái, mắt cứ liếc sang nhìn Mạch Đông chằm chằm.
Mười phút sau, khúc cây trên tay Mạch Đông xòe tán tròn trịa hoàn hảo, còn khúc của Nghiêm Tự Minh thì như cây mọc trên vách núi thiếu dinh dưỡng, cành lá xiêu vẹo. Mạch Đông vừa khoe thành quả xong, thấy thế vội vàng đổi khúc cây của mình cho anh.
Cậu lẩm bẩm: "Trời ơi anh làm cái gì thế này, phải canh góc chứ, lấp hết chỗ trống thì nhìn cây mới dày dặn. Anh cầm cái này đi, giả vờ là anh làm đấy nhé, không người ta lại bảo anh lười biếng, để em sửa lại cái này cho."
Nghiêm Tự Minh chẳng thèm từ chối, chống cằm ngồi ngắm Mạch Đông làm việc.
Mạch Đông muốn tập trung lắm, nhưng ánh mắt của anh nóng bỏng quá.
Tai cậu đỏ lựng lên: "Nhìn cái gì mà nhìn."
Nghiêm Tự Minh hỏi: "Hồi đó sao em không vào hội sinh viên? Anh tưởng em sẽ vì anh mà vào chứ."
Bình luận