Chương 28: My Only One

Editor: Yang Hy

Mọi người nườm nượp kéo đến sân vận động. Cũng phải thôi, cây thông Noel to vật vã, lung linh thế kia, không đến check-in thì phí cả tuổi xuân. Ai nấy đều xúng xính váy áo chụp ảnh, mỗi người được phát một tấm thiệp ước nguyện, chen chúc nhau viết viết vẽ vẽ trên mấy cái bàn nhỏ.

Viết xong thì treo lên tường ước nguyện làm bằng bảng lỗ, treo xong rồi vẫn chưa chịu về, nán lại săm soi xem người khác ước gì.

Mạch Đông co ro ở quầy rượu vang nóng, nồi rượu sôi sùng sục bốc khói nghi ngút. Nghiêm Tự Minh đã cởi áo khoác, chỉ mặc chiếc áo nỉ lót lông màu xám, đứng cạnh Mạch Đông gọt táo. Anh đeo găng tay nilon, cứ cắt được ba miếng táo thì hai miếng cho vào nồi, một miếng lén đút vào miệng Mạch Đông.

Nấu xong nồi rượu vang thì Mạch Đông cũng no căng bụng táo, cậu nhai táo rau ráu, chốc chốc lại đứng lên ngó xem rượu được chưa.

Lại một miếng táo nữa kề đến tận miệng, Mạch Đông phồng mồm trợn má không nói nên lời, chỉ biết ư a lắc đầu từ chối.

Nghiêm Tự Minh nhếch mép cười, giả vờ không hiểu.

Mạch Đông đành phải dùng tay đẩy miếng táo về phía miệng anh, bắt anh tự ăn.

Hai người cứ tí tởn với nhau như chốn không người, chẳng biết Nghiêm Tự Minh có để ý không chứ Mạch Đông thì mù tịt, không thấy hai cô bạn đứng trước quầy từ bao giờ. Đứng mãi mới có người lên tiếng: "À ừm, rượu vang nóng bán thế nào ạ?"

Mạch Đông giật bắn mình, tai đỏ lựng lên trong tích tắc, vội vàng né sang một bên: "À... ừm, năm tệ một cốc, nóng hổi luôn, hai bạn có muốn thử không?"

Hai cô bạn ngạc nhiên: "Có năm tệ thôi á?"

Mạch Đông tưởng mình bán đắt quá, đang lúng túng chưa biết giải thích sao thì Nghiêm Tự Minh tiếp lời: "Ừ, phần lớn chi phí có một bạn giấu tên tài trợ rồi, coi như quà Giáng sinh bất ngờ cho mọi người."

Hai cô bạn gật đầu lia lịa: "Cho bọn mình hai cốc nhé, quét mã ở đây à?"

Mạch Đông vội vàng múc rượu: "Đúng rồi."

Đợi khách đi khuất Mạch Đông mới thở phào: "Em cứ tưởng mình bán đắt quá."

Nghiêm Tự Minh bật cười: "Làm gì có, ngoài kia rẻ nhất cũng chín tệ chín một cốc, mà rượu với hoa quả của mình xịn hơn nhiều." Nói xong anh hạ giọng, thì thầm: "Tốn kém cho bạn trai rồi."

Mạch Đông giật thót vì cách xưng hô này, lắp bắp: "Không, không có... Em... tại em muốn uống nên mới chuẩn bị, với lại rượu này bố em cho, toàn bạn bố tặng mà nhà em chẳng ai uống."

Quầy rượu vang nóng nhanh chóng đắt khách như tôm tươi. Ban đầu Mạch Đông chỉ muốn góp chút sức mọn cho sự kiện của Nghiêm Tự Minh thêm xôm tụ, ai ngờ vì ngon bổ rẻ mà mọi người ủng hộ nhiệt tình quá.

Hơn nửa tiếng đồng hồ đã bán sạch bốn chai rượu, Mạch Đông mỏi nhừ cả lưng, ngồi phịch xuống ghế nghỉ.

Nghiêm Tự Minh bị hội sinh viên gọi đi có việc, Mạch Đông vươn vai, nhớ ra mình chưa viết điều ước, bèn lén lút trà trộn vào đám đông, nắn nót viết điều ước của mình lên thiệp.

Bình luận

Bạn thấy sao?
0 phản ứng
Ủng hộ
Vui
Yêu thích
Ngạc nhiên
Tức giận
Buồn


  • Chưa có bình luận nào.

Đăng nhập





Đang tải...